"Ý của anh là vẫn muốn hỏi cưới em," anh nói.
Miệng mình buột ra câu "Vâng, em bằng lòng" trước khi mình kịp hoàn hồn. Mình không biết phải giải thích ra sao. Mình nói vâng một cách dễ thương lễ phép nhưng không quá bộp chộp. Giống như vâng, cho em xin một tách trà. Mình cũng không ra vẻ ngạc nhiên. Như thể mình phải gắng sức đưa hai đứa nhanh chóng vượt qua thời điểm đó để có thể thoải mái và bình thường trở lại. Mặc dù mình chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và bình thường với Wilf. Có một lúc mình cảm thấy Wilf bí ẩn, khó hiểu và nghĩ rằng anh ây vừa đáng sợ vừa tiếu lâm, và từ ngày Cá tháng Tư đến nay mình thật vô cùng hổ thẹn. Mình hy vọng mình đã bằng lòng làm vợ anh ấy không phải để chấm dứt sự xấu hổ đó. Mình còn nhớ mình đã nghĩ mình nên rút lại câu trả lời ấy, và nói với anh mình cần thời gian để suy nghĩ thêm, nhưng mình không thể nào nói như thế mà không làm cho hai đứa rơi vào một tình thế hổn độn xấu hổ chưa từng có. Và mình cũng không biết có gì khác cho mình phải suy nghĩ, cân nhắc hay chăng.
Mình đã hứa hôn với Wilf. Thật khó tin. Có phải những người khác cũng hứa hôn với nhau như thế này?
Ngày 14 tháng Tư
Wilf đến thưa chuyện với Bố và mình qua nhà nhỏ Ginny. Mình nói ngay và thú nhận mình thấy áy náy nói cho nhỏ biết, và nói mình hy vọng nhỏ sẽ không thấy bất tiện làm phù dâu cho mình. Nhỏ nói dĩ nhiên là không bất tiện chút nào và tụi mình khá xúc động và quàng vai nhau và sụt sịt khóc.
"Thế bọn con trai so với bạn gái chúng mình khác thế nào nhỉ?" nhỏ nói.
Thế là mình cảm thấy cóc cần và nói với nhỏ ấy rằng dù sao, tất cả đều do lỗi của nhỏ.
Mình nói mình không thể chịu nổi anh chàng khốn khổ bị hai cô gái khước từ lời câu hôn.
Ngày 30 tháng Năm
Đã lâu mình không ghi nhật ký vì mình đang trong một cơn lốc quay cuồng với quá nhiều việc phải làm. Hôn lễ sẽ cử hành ngày 10 tháng Bảy. Cô Cornish may áo cưới cho mình. Cô ây làm mình phát khùng vì mình phải đứng thật yên, mong manh trong bộ áo lót, bị cài kim khắp người và bị cô ấy quát mắng. Áo cưới bằng lưới mỏng marquisette trắng và không có đuôi lòe xòe tha thướt, vì mình sợ thế nào mình cũng vấp té. Mình có một số tư trang mang về nhà chồng, gồm nửa tá áo ngủ mùa hè và một chiếc kimono Nhật in hoa súng và ba bộ pyjamas mùa đông, tất cả đều mua ở tiệm Simpson tại Toronto. Chắc chắn pyjamas không phải là một lưạ chọn lý tưởng cho cô dâu, nhưng áo ngủ không đủ ấm và dù sao mình cũng ghét áo ngủ vì chúng luôn luôn bị đùn lên cao, chùm nhum quanh bụng. Một mớ áo lót bằng lụa và các thứ khác, tất cả đều màu hồng cam hoặc màu "da người." Ginny khuyên mình, sẳn có cơ hội nên mua nhiều để tích trữ, vì nếu Thế Chiến xảy ra, bên Trung Hoa những hàng hóa bằng lụa sẽ trở nên khan hiếm. Nhỏ Ginny luôn luôn thông thạo tin tức. Áo phù dâu của nhỏ ấy màu xanh bông phấn.
Hôm qua bà Box làm bánh cưới. Bánh cần làm trước sáu tuần nên hầu như chỉ vừa đủ thời gian. Để được nhiều may mắn, mình phải trộn bột và bột có nhiều nhân trái cây, đặc sệt và nặng đến đổi tay mình rã rời muốn rớt khỏi vai. Ollie đang ở đây nên anh ấy khuấy dùm mình những khi bà B. ngó lơ. Mình không biết may mắn sẽ đem đến những gì.