Nàng không phản đối những người đàn ông nói chuyện cách ấy -- nàng có thể để đầu óc mình lan man nghĩ đến những thứ khác -- nhưng khi Ollie, tựa vào cái bàn nhỏ ọp ẹp, qua cái dĩa gỗ với những miếng cá dễ sợ, nói chuyện theo kiểu đó, một nỗi buồn áo não xâm chiếm nàng.
Chàng không giống như xưa. Thực sự, không còn như xưa.
Về phần nàng, thì sao? Ôi, vấn đề là nàng gần như không thay đổi. Nàng hào hứng kể về chuyến du lịch -- nàng thích thú lắng nghe chính mình, nghe những mẫu chuyện đang tuôn trào trên môi. Đó không phải là cách nàng đối thọai với Ollie trước kia -- đúng ra, đó là cách nàng mong ước, và đôi khi tưởng tượng sẽ làm, sau khi chàng bỏ đi. (Dĩ nhiên khi nàng không còn giận hờn chi nữa.) Một chuyện gì đó sẽ làm cho nàng nghĩ, ước gì mình có thể kể cho Ollie. Khi chuyện trò với nguời khác, theo kiểu nàng muốn, đôi khi nàng đi quá xa. Nàng hiểu được họ đang nghĩ gì về nàng. Châm biếm, hoặc chỉ trích, ngay cả cay đắng. Wilf có lẽ không dùng những từ ngữ này, chàng giữ kín trong lòng, nàng không bao giờ biết. Ginny có lẽ mĩm cười, nhưng không phải nụ cười thuở xa xưa. Ở tuổi trung niên vẫn chưa lập gia đình, Ginny trở nên kín đáo, trầm lặng và khoan dung (bí mật được tiết lộ không lâu trước cái chết của nàng, Ginny thú nhận nàng là một Phật tử.)
Và như thế, Nancy nhớ nhung Ollie mà không biết mình nhớ nhung gì. Có một thứ gì đó phiền toái, nung nấu chàng như một cơn sốt âm ỉ, một thứ gì đó nàng không bao giờ vượt qua. Những thứ khiến nàng bồn chồn lo lắng trong thời gian ngắn ngủi quen biết chàng, hóa ra chính là những thứ, khi hồi tưởng lại, đã tỏa sáng.
Giờ đây chàng đang hăng say trò chuyện. Chàng mĩm cười, nhìn sâu vào mắt nàng. Điều này nhắc nàng nhớ phương pháp chàng đã sử dụng để trở nên duyên dáng. Nhưng nàng đã biết sự quyến rũ đó không phải dành cho nàng.
Nàng hơi hồi hộp, lo sợ chàng sẽ hỏi, "Tôi có làm chị chán hay không?" hoặc, "Cuộc đời tươi đẹp biết bao, phải không ?"
"Tôi may mắn không thể tưởng," chàng nói. "Đời tôi thật may mắn. Ô, tôi biết có người sẽ không đồng ý. Họ sẽ chê tôi không gắn bó lâu dài với việc gì, hay tôi không kiếm được nhiều tiền. Họ sẽ nói tôi phung phí thời giờ khi tôi lang thang không nhà cửa. Không đúng đâu."
"Tôi đã nghe tiếng gọi," chàng nói, nhướng mày, nửa mĩm cười với chính mình. "Thật thế, tôi đã nghe theo tiếng gọi để sống ngoài khuôn khổ. Vượt qua nếp suy nghĩ phải - làm - thế - này - thế -nọ. Thoát ra ngoài lối nghĩ vị kỷ. Tôi luôn luôn gặp may. Mắc bịnh lao cũng là một cái hên. Nhờ đó tôi không vào đại học, nơi tôi sẽ bị nhồi sọ với những kiến thức vô nghĩa. Nếu chiến tranh xảy ra sớm hơn một chút, tôi cũng sẽ không bị bắt lính."
"Nhưng dù sao, nếu có vợ, anh cũng không bị động viên mà," Nancy nói
(Có lần, cay cú đến nỗi nàng đã lên tiếng tự hỏi, nhưng cốt yếu cho Wilf nghe, có phải đó là lý do của cuộc hôn nhân ấy.
"Anh không quan tâm đến lý do của thiên hạ," Wilf trả l