Và mình không phản bác lại Bố nhưng mình tin rằng cơ may để Ollie trụ lại đây và điều hành nhà máy cũng nhiều như cơ may mình được nhận vào đoàn ca vũ nhạc Ziegfeld Follies.
Chỉ là anh ấy không cưỡng lại được việc sắm một vai tuồng hấp dẫn.
Có lúc mình tưởng nhỏ Ginny đã cuổm mất anh ấy khỏi tay mình. Nhỏ ấy đọc nhiều và hút thuốc và mặc dù đi nhà thờ, nhưng quan niệm của nhỏ đuợc nhiều người coi là vô thần. Và nhỏ bảo mình rằng nhỏ không nghĩ rằng anh ấy xấu trai dù có thấp một chút (mình đoán một mét bẩy mươi hai tới một mét bẩy mươi lăm.) Anh ấy có đôi mắt xanh mà nhỏ Ginny thích, và mái tóc vàng lườm, màu kẹo bơ, lượn sóng phủ một phần trước trán, không chủ định mà vẫn quyến rũ. Dĩ nhiên khi anh ấy gặp nhỏ Ginny, anh ấy rất dễ thương và để cho nhỏ nói thật nhiều, và sau khi nhỏ ra về anh ấy nói, "Cô bạn bé bỏng của chị khá trí thức đấy, phải không?"
"Bé bỏng." Ginny ít nhất cũng cao bằng anh ấy và mình muốn bảo cho anh ấy biết thế. Nhưng nếu ta nêu ra, với một người đàn ông hơi thiếu thước tất, một điều liên quan đến chiều cao thì ác nghiệt, thế nên mình đành nín nhịn. Mình không biết trả lời thế nào về phần " trí thức". Theo ý mình Ginny là một cô gái trí tuệ (thí dụ như, Ollie đã đọc War and Peace chưa nhỉ?), nhưng mình không thể nào biết, qua giọng nói của anh ấy, anh ấy nghĩ rằng nhỏ Ginny trí thức hay là không. Tất cả những gì mình có thể hiểu được là, nếu Ginny là người trí thức, anh ấy cũng chẳng quan tâm và nếu Ginny không phải là người trí thức, nhưng giả vờ như thế và anh ấy cũng chẳng màng. Đáng lẽ mình nên nói một câu gì đó hay hay và tỏ ý bất đồng, thí dụ , "Anh quá sâu sắc đối với tôi," thê nhưng mình chẳng nghĩ ra được câu nào cho đến mãi về sau. Và điều tồi tệ nhất là khi anh ấy bình luận về Ginny, mình đã một cách thầm kín, trong tim, có một nỗi nghi ngờ nào đó về Ginny, và trong khi mình bào chửa cho nhỏ ấy (trong đầu mình) mình cũng đồng ý, một cách xảo quyệt với anh ấy. Không biết có bao giờ trong tuơng lai mình còn nghĩ rằng nhỏ Ginny thông thái nữa hay không.
Wilf ở gần đó và hẳn phải nghe hết cuộc đối thoại nhưng không nói gì. Mình có thể hỏi tại sao anh không cảm thấy cần phải bảo vệ người thiếu nữ mà anh đã có lần hỏi cưới, nhưng mình chẳng bao giờ để lộ hoàn toàn cho anh ấy biết là mình biết chuyện ấy. Anh ấy thương chỉ lằng nghe Ollie và mình nói chuyện, đầu hơi cúi về phía trước (theo cách anh ấy vẫn thường làm với hầu hết những người khác, vì anh ấy rất cao) và một nụ cười nở trên gương mặt anh ấy. Mình cũng không chắc đó là một nụ cười hay chỉ là đôi môi anh ấy đã sẳn thế. Vào buổi tối cả hai người đến nhà mình và thường thường sẽ là Bố chơi bài crabbage với Wilf, còn Ollie với mình rốt cuộc chỉ nói chuyện tầm phào bá láp. Hay Wilf và Ollie và mình chơi bài Bridge tay ba. (Bố không bao chơi Bridge vì không hiểu sao Bố cho là nó có tính trưởng giả học làm sang.) Đôi khi Wilf có điện thoại của Bịnh viện hay của Elsie Bainton 0 và anh ấy phải đi. Hay thỉnh thoảng khi ván bài crib đã chấm dứt, anh ấy đến ngồi trước dương cầm và đàn theo trí nhớ. Trong bóng tối, có thể vậy. Bố ra hàng ba và ngồi đó với Ollie và mình và cả ba đều lắc lư theo điệu nhạc và thưởng thức. Đối với mình, dường như Wilf chỉ chơi đàn cho bản thân anh ấy và không phải biểu diễn cho ai. Anh ấy chẳng bận tâm đến việc chúng mình có lắng nghe hay không, hay là bắt đầu tán dóc. Và đôi lúc chúng mình tán dóc, vì những bản nhạc của Wilf trình bày, quá cổ điển đối với Bố, người mà bản nhạc ưa thích nhất là "My Old Kentucky Home." Ta có thể thấy Bố cựa quậy không yên, những bài nhạc kiểu ấy làm Bố có cảm giác thế giới đang chao đảo, chòng chành chung quanh, và do đó, vì Bố, chúng mình phải bắt đầu nói chuyện gẫu. Rồi -- chính Bố -- sẽ là người nhấn mạnh cho Wilf biết là chúng mình đã thưởng thức tài nghệ của anh ấy ra sao và Wifl sẽ lễ độ cám ơn một cách lơ đãng. Ollie và mình biết là hai đứa khỏi cần nói gì, vì hai đứa biết trong trường hợp này anh ấy chẳng buồn để tâm đến ý kiến của hai đứa mình.