Ollie là anh em họ của Wilf và ghé chơi vài tháng. Vì Wilf là con trai độc nhất, Ollie - đúng thế -- sẽ làm phù rễ. Ollie chỉ hơn mình bẩy tháng nên anh ấy và mình có vẽ vẫn là con nít, so với Wilf. ( mình không thể nào hình dung Wilf từng là một đứa bé.) Anh ấy - Ollie, sống ba năm ở một dưỡng đường trị lao, nhưng nay đã khỏi bệnh. Họ ép một lá phổi của Ollie ở đấy. Mình đã nghe về chuyện này trước đây và tưởng người bệnh rồi chỉ sống với một lá phổi mà thôi, nhưng rõ ràng không phải thế. Lá phổi được ép để nghĩ ngơi trong khi được chửa trị với thuốc men, và vết thương sẽ hóa nang (không phải hóa nan!). (Thấy chưa, nhờ đính hôn với một bác sĩ, nên bây giờ chẳng gì thì mình cũng là một tay có trình độ y tế khá cừ khôi!) Trong khi Wilf giảng giải điều này, Olie bịt tai lại. Anh ấy nói không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua và tưởng tượng anh ấy rỗng tuếch như một con búp bê nhựa. Anh ấy là một người có tính cách trái nghịch với Wilf, nhưng họ vẫn có vẻ hợp nhau.
Lạy Chúa, phần trang hoàng bánh cưới sẽ được một tiệm chuyên môn đảm nhận. Mình không nghĩ là bà Box chịu nỗi áp lực lâu hơn nữa.
Ngày 11 tháng Sáu
Còn chưa đầy một tháng. Mình không nên ngồi đây ghi chép, đáng lẽ mình nên tiếp tục lên danh sách quà cưới. Mình không ngờ những chuyện này lại thuộc về trách nhiệm của mình. Wilf muốn mình chọn giấy dán tường. Trước đây mình nghĩ rằng các căn phòng được trát vữa và sơn trắng do ý thích của anh ấy, hóa ra có lẽ anh ấy làm thế để sau này người vợ tương lai dễ chọn giấy trang hoàng. Mình sợ mình sẽ giống như một con ngốc không biết làm gì, nhưng rồi lấy lại bình tỉnh, mình bảo rằng anh ấy thật tế nhị, nhưng mình chẳng thể tưởng tượng nổi mình sẽ ưa thích điều gì cho đến khi mình thực sự sống ở đó. ( Hẳn là anh ấy hy vọng rằng mọi thứ đều hoàn tất khi hai đứa sau tuần trăng mật trở về.) Và như thế mình đã đình hoản được chuyện ấy.
Mình vẫn đi làm mỗi tuần hai ngày ở Nhà Máy. Mình cứ tưởng mình sẽ tiếp tục đi làm sau ngày cưới, nhưng Bố nói không được. Bố làm như thể thuê mướn một bà có chông là phạm pháp, trừ khi bà ấy là góa phụ hay đang gặp khó khăn, nhưng mình nêu lên cho Bố thấy đây không phải là thuê mướn vì Bố có trả tiền cho mình đâu. Rồi Bố nói tại Bố ngại không muốn nói ra lúc đầu, một khi có chồng mình sẽ có những thời gian gián đoạn.
"Thời gian con không thể xuất hiện nơi công cộng," Bố nói.
"Ô, con có biết đâu," mình nói, và đỏ mặt như một con ngốc.
Do đó Bố đã có một ý niệm trong đầu (Bố) rằng rất tốt, nếu Ollie có thể lảnh phần việc của mình và ( Bố) thực lòng mong mỏi Ollie có thể học việc cho thạo rồi cuối cùng Bố có thể giao tất cả cho Ollie. Có lẽ Bố đã mong ước mình lập gia đình với một người có khả năng như thế -- dù Bố nghĩ Wilf chỉ công tử bột một chút mà thôi. Và Ollie có thời giờ rảnh rổi chẳng biết làm gì và khôn ngoan và có học. (Mình không biết chính xác học vấn của Olliie thu thập ở đâu, lúc nào hay sâu rộng bao nhiêu nhưng thực tế là anh ấy biết nhiều hơn tất cả mọi người quanh đây,) do đó anh ấy dường như là một chọn lựa hàng đầu. Vì lý do này, hôm qua mình phải dẫn Ollie đến văn phòng và chỉ cho anh các loại sổ sách kế toán vân vân ..., và Bố giới thiệu anh ấy với công nhân hay bất kỳ ai đang có mặt quanh đấy và dường như mọi việc đều ồn thỏa. Ollie rất kỹ lưởng và tạo nên một bầu không khí nghiêm trang nơi văn phòng và rồi anh ấy vui vẻ và hài hước ( nhưng không quá hài hước) với công nhân, anh ấy còn thay đổi cách nói chuyện cho đúng mực, và Bố vui lòng hết sức và cảm thấy phấn khởi. Khi mình chào Bố để đi ngủ Bố nói, " Bố cảm thấy thật may mắn có được chàng trai ấy. Cậu ấy là một người biết nghĩ đến tương lại và xây dựng một mái ấm gia đình."