Về phần Tessa, chị hoàn toàn sai lầm khi cho rằng tôi đã quên cô ấy sau khi bài viết được công bố, hay tôi đã không suy xét gì về hậu quả có thể xảy ra cho cuộc sống của cô ấy. Thực sự, tôi có một bức thơ của cô ấy, theo đó tình hình đâu đến nỗi hỗn loạn như chị đã viết. Dù sao, cô ấy sẽ chẳng phải chịu đưng lâu hơn nữa. Tôi đang liên lạc với một số người đã đọc và chú ý đến bài viết. Hiện đang có những công trình nghiên cứu, một số thực hiện tại đây, phần lớn ở Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng, có lẽ ở bên kia biên giới có nhiều tài chánh và quan tâm mật thiết đến vần đề này, vì thế tôi đang tìm hiểu xem có cơ hội nào - để Tessa là đối tượng nghiên cứu, và tôi là phóng viên phụ trách -- ở Boston hay Baltimore hay không chừng là North Carolina.
Tôi rất buồn vì chị đã có những suy nghĩ khắc khe với tôi. Chị không nói đến - ngoại trừ một thông tin nữa kín nửa hở (tin mừng?) -- về cuộc hôn nhân của chị. Chị không viết một chữ nào về Wilf, nhưng tôi đoán chị cùng đi với anh ấy đến Quebec và tôi hy vọng anh chị đã có một cuộc du lịch thú vị. Tôi mong anh ấy luôn luôn tràn trề hạnh phúc.
Tạm biệt chị, Ollie.
Tessa thương mến,
Rõ ràng bồ đã cắt đường dây điện thoại, có lẽ là một điều cần thiết vì nay bồ đã là một nhân vật nổi tiếng. Mình không định nói như thế để cố ý gây thương tổn cho bồ. Lâu nay có nhiều việc mình không định làm nhưng chúng vẫn xảy ra. Mình sắp sửa sinh em bé -- mình không rõ bồ đã biết chưa -- và cái bụng bầu khiến mình rất cáu kỉnh và dễ hờn dỗi.
Mình đoán bồ đang vô cùng bận rộn và điên đầu bởi có quá nhiều khách khứa. Hẳn rất khó để duy trì cuộc sống thường nhật trước đây. Nếu có dịp gặp bồ, mình sẽ rất vui. Vậy đây là lời mời của mình, khi nào có dịp ra phố bồ hãy ghé thăm mình nhé. (mình nghe đồn là hàng hóa, thực phẩm được giao tận nhà bồ). Bồ chưa bao giờ xem qua bên trong căn nhà mới của mình -- mới trang hoàng và mới đối với mình --. ngay cả căn nhà cũ của mình cũng thế, mình vừa nghĩ ra -- lúc nào mình cũng là người chạy qua thăm bồ. Và mình cũng không thể thăm bồ nhiêu như mình muốn. Cuộc đời bận rộn biết bao. Bằng sự chiếm hữu và tiêu dùng chúng ta phung phí năng lực. Tại sao chúng ta lại bận rộn đến thế, bỏ lỡ những cơ hội bên nhau, cùng làm những chuyện nên làm, hay muốn làm? Bồ cón nhớ không, tụi mình đã dần cục bơ với mấy cái dầm gỗ cũ kỷ? Mình thích lắm. Lần đó mình đã dẫn Ollie tới và mình mong rằng bồ không có điểu gì phải hối tiếc.
Tessa, mình hy vọng bồ đừng nghĩ rằng mình là người nhiều chuyện, hay thích can thiệp vào đời tư của bồ, nhưng trong một lá thơ, Ollie kể cho mình nghe, anh ấy đang liên hệ với một số người nghiên cứu hay làm thứ gì đó ở Hoa Kỳ. Mình nghĩ anh ấy có liên lạc với bồ về chuyện này. Mình không biết anh ấy muốn nói về loại nghiên cứu nào nhưng mình phải nói cho bồ biết, khi đọc tới đoạn ấy, máu của mình bổng lạnh ngắt. Mình chân thành tin rằng sẽ không tốt một chút nào nếu bồ lìa bỏ chốn này -- nếu bồ có ý định ấy -- để đến một nơi không có ai quen biết, hay không ai coi bồ như bạn hay như một con người bình thường. Mình cảm thấy mình cần nói cho bồ biết điều đó.