Tuy nhiên, vấn đề chánh vẫn là Tessa và hậu quả của bài viết cho cuộc đời của bạn ấy. Tôi không tin anh có suy nghĩ về điều này. Tôi không thể liên lạc điện thoại với Tessa, và tôi không thể ngồi sau tay lái thoải mái ( vì lý do gì, xin nhường cho trí tưởng tượng của anh), đi gặp bạn ấy. Dù sao, tôi cũng nghe nói, khách khứa tấp nập đầy nhà bạn ấy và bây giờ là lúc tệ hại nhất lái xe tới đó và nhân viên đội cứu hộ phải trục kéo nhiều người lọt hố (và không những không được cảm ơn mà còn bị cằn nhằn về tình trạng đường xá lạc hậu của chúng tôi.) Đường lộ hư hỏng tới mức không thể vá víu tạm bợ được nữa. Những bụi hồng dại chắc chắn sẽ trở thành dĩ vãng. Hội đồng thành phố đã khủng hoảng vì số tiền dự định để sửa đường, và một số người giận dữ vì nghĩ rằng Tessa chủ mưu cho vụ quảng cáo này và thu được một số tiền lớn. Họ không chịu tin rằng bạn ấy không nhận thù lao và nếu có ai thủ lợi thì người đó phải là anh. Tôi chỉ nhắc lại lời của Bố thôi -- tôi biết anh không phải là loại người có đầu óc đánh thuê. Đối với anh, tất cả chỉ cho vinh quang của việc bài được đăng báo. Xin anh tha lỗi nếu tôi có vẽ mĩa mai. Có tham vọng cũng tốt, nhưng còn những người khác thì sao?
Có lẽ anh trông mong một lá thơ chúc mừng, nhưng xin anh thứ lỗi, tôi phải trút hết nổi niềm để được nhẹ lòng.
Chỉ thêm một ý nữa thôi. Tôi muốn hỏi, trong lúc viết bài, anh có suy nghĩ chút nào không? Nghe nói anh đã trở lại thăm Tessa nhiều lần, một mình. Anh không bao giờ cho tôi biết hoặc rũ tôi đi cùng. Anh không bao giờ nói rõ anh đang thu thập Tài Liệu ( tôi tin rằng anh đã dùng từ này để mô tả việc đó ), và theo trí nhớ của tôi, anh đã thay đổi và cắt xén câu chuyện hôm ấy. Và trong toàn bộ bài viết, không hề có một chữ nhắc đến việc tôi đã đưa anh đến giới thiệu với Tessa. Không hề có một lời cảm ơn công khai cũng như ở chỗ riêng tư. Và tôi tự hỏi không biết anh thành thực đến mức nào với Tessa về ý định của anh, hoặc anh có xin phép bạn ấy để đáp ứng tính -- tôi dùng nguyên văn của anh -- Hiếu Kỳ Khoa Học của anh? Anh có giải thích cho bạn ấy những gì anh làm? Hay anh chỉ đến rồi đi và dùng chúng tôi, những Cư Dân Tầm Thường ở đây, để khởi đầu cho Sự Nghiệp Viết Lách của anh?
Ollie, chúc anh được nhiều may mắn, và tôi không hy vọng sẽ nhận được hồi âm (chúng tôi chưa hề có vinh dự nhận được thơ anh, dù chỉ một lần)
Nancy, bà chị dâu của anh
Chị Nancy quý mến,
Nancy, phải nói là chị đang vướng vào một thành kiến vô căn cứ. Sớm muộn gì Tessa cũng được phát hiện và viết đến bởi một người nào đó, và tại sao người ấy không thể là tôi? Ý tưởng về bài báo ấy chỉ dần dà hình thành trong những lần tôi đến thăm. Và hành động của tôi quả tình đã dựa trên lòng Hiếu Kỳ rất ư là Khoa Học, một điều mà theo bản tính, tôi sẽ không bao giờ thốt lên lời xin lỗi. Dường như chị tin rằng tôi phải xin phép chị, hay báo cáo cho chị biết, tất cả những kế hoạch và hành động của tôi trong thời gian đó, lúc chị cuống cuồng lo lắng về áo cưới, về tiệc chúc mừng và về bao nhiêu khay bạc sẽ được tặng hay về những thứ quỷ quái nào khác, chỉ có Trời biết.