Nancy khiến chàng ngạc nhiên. "Anh không thấy hỏi như thế là bất lịch sự hay sao?" Nancy trả lời.
Giờ đây, cô lại có vẽ là người không còn hứng thú để trò chuyện nữa.
"Thế thì," không chịu bỏ cuộc, anh hỏi tiếp, "Cô ấy có thể nhìn thấy từ khi còn bé?"
"Tôi không biết. Nhỏ ấy không hề tỏ lộ ra."
"Vậy cô ấy cũng giống như bao nhiêu người con gái khác?"
"Nhỏ ấy chẳng giống ai. Có ai giống hệt ai được đâu? Tôi nghĩ thế, tôi không bao giờ cho rằng tôi giống ai. Ginny cũng không cho rằng Ginny giống ai. Với Tessa, đơn giản là nhỏ ấy sống ở chỗ nhỏ ấy sống, mỗi sáng trước khi đi học nhỏ ấy phải vắt sửa bò, việc mà tụi này không có đứa nào phải làm. Tôi luôn luôn tỏ ra thân thiện với nhỏ ấy."
"Chắc thế," Ollie nói, không sốt sắng cho lắm.
Làm như không nghe gì hết, cô tiếp tục.
"Tuy vậy, tôi nghĩ chuyện ấy bắt đầu -- tôi nghĩ hẳn phải bắt đầu khi nhỏ ấy lâm bịnh. Năm đệ lục, nhỏ ấy mắc bịnh phong xù. Nhỏ ấy phải nghĩ học, không bao giờ trở lại trường, coi như mọi sự đều hỏng kể từ khi đó."
"Kinh phong," Ollie nói. "Động kinh?"
"Tôi chưa bao giờ nghe tới chữ đó. Ô mà," -- cô quay mặt đi -- "tôi thật đáng ghê tởm."
Ollie đứng lại. Anh hỏi, "Tại sao?"
Nancy cũng ngừng bước.
"Tôi cố ý đưa anh đến đó để anh thấy ở đây chúng tôi cũng có một điều gì đặc biệt. Là nhỏ ấy. Tessa. Tôi muốn nói, tôi dẫn anh đi xem Tessa."
"Vâng, thế thì sao?"
"Vì anh nghĩ rằng chúng tôi không có điều gì đáng kể hết. Anh nghĩ rằng chúng tôi chỉ đáng bị trêu chọc. Tất cả chúng tôi, quanh đây. Thế nên tôi định cho anh gặp nhỏ ấy. Như gặp một quái thai."
"Tôi không nghĩ cô ấy là quái thai."
"Dù sao, đó cũng là ý đồ đen tối của tôi. Tôi đáng bị trừng phạt."
"Không đến nỗi như vậy đâu."
"Tôi nên quay lại xin lỗi nhỏ ấy."
"Nếu tôi là chị, tôi sẽ không làm thế."
"Anh sẽ không làm thế?"
"Không."
Buổi chiều hôm ấy, Ollie giúp Nancy dọn ăn. Có gà và thịt đông của Bà Box đã nấu sẳn, cất trong tủ lạnh, và một ổ angel food cake Nancy nướng hôm qua, để ăn kèm với dâu tươi. Ollie và Nancy bày thức ăn bên hàng hiên có bóng râm buổi chiều. Sau món chánh, trong khi chờ món trang miệng, Ollie dọn dẹp bàn ăn, bưng bớt chén dĩa dơ và món xà lách vào bếp.
Thình lình, anh nói, chẳng có một nguyên nhân nào khơi gợi, " Tôi không biết có ai nghĩ đến chuyện đem một chút gì biếu cô ấy không? Thí dụ, thịt gà hay dâu tươi?"
Nancy đang nhúng từng trái dâu đẹp nhất vào nước trái cây thắng đường. Sau một chút im lặng, cô nói, "Xin lỗi, anh nói chi?"
"Cô gái ấy. Tessa."
"Ô," Nancy đáp. "Nhà nhỏ ấy cũng có nuôi gà, nhỏ ấy có thể làm thịt một con để ăn, nếu nhỏ ấy muốn. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu nhỏ ấy có trồng vài ba luống dâu. Ở nhà quê, thường thường ai cũng trồng dâu."
Chuỗi ăn năn bùng nỗ trên đường về ban nãy xoa dịu được lương tâm cô, và giờ đây chúng không cón nữa.
"Không những cô ấy không phải là một quái thai," Ollie nói, "Điều đáng kể là cô ấy không tự coi mình là một quái thai."