Cô lắc đầu. Cô nhìn ra cửa, lắng tai nghe.
"Tôi nghĩ có xe đến."
Cô nói đúng. Bây giờ cả bọn đều nghe. Nancy đi tới cửa sổ nhìn trộm qua màn, lúc đó Tessa mĩm một nụ cười bất ngờ với Ollie. Đó không phải là một nụ cười đồng lõa hay xin lỗi hay tán tỉnh, mà là một nụ cười không mang một mời mọc rõ ràng nào. Chỉ trao tặng một phần tâm hồn ấm áp và dễ dãi của cô. Cùng lúc ấy, đôi vai rộng của cô chuyển động, một sự ổn định bình yên tại đấy, như thể nụ cười đã tỏa lan khắp toàn thân.
"Ôi chao," Nancy nói. Nhưng cô phải kiểm soát sự kích động của mình, cũng như sự hấp dẫn mất trật tự và sự kinh ngạc của Ollie.
Tessa mở cửa vừa đúng lúc người đàn ông bước xuống xe. Ông ta đứng ở cổng rào chờ Nancy và Ollie đi ra. Ông độ chừng sáu mươi tuổi, đôi vai cục mịch, gương mặt nghiêm nghị, mặc một bộ đồ vét mùa hè màu nhạt và đội nón Christie. Xe của ông kiểu coupe đời mới. Ông gật đầu chào Nancy và Ollie, biểu lộ một thoáng tôn trọng và chú tâm để khỏi tò mò tọc mạch. Giả sử ông mở cửa một văn phòng bác sĩ cho họ, ông cũng sẽ biểu lộ y như thế.
Cửa nhà Tessa vừa đóng lại sau lưng ông chưa lâu, đã có một chiếc xe khác chạy đến.
"Xếp hàng chờ," Nancy nói. "Chiều Chúa Nhật đắt khách. Dù sao, cũng đang mùa hè. Người ta lái xe hàng mấy cây số đến gặp nhỏ ấy."
"Để nghe cô ấy nói cho họ biết trong túi quần họ có gì?"
Nancy không trả lời câu đó.
"Phần lớn họ sẽ hỏi nhỏ ấy về những món đồ thất lạc. Có giá trị. Dù sao, đối với họ, có giá trị.
"Cô ấy có tính tiền công không?"
"Tôi nghĩ, không đâu."
"Cô ấy hẳn phải tính tiền."
"Tại sao nhỏ ấy phải tính tiền?
"Chẳng phải cô ấy nghèo hay sao?"
"Nhưng đâu đến nỗi chết đói."
"Có thể cô ấy không phải lúc nào cũng nói đúng."
"Ơ, tôi nghĩ nhỏ ấy phải nói đúng, nếu không người ta đã không nườm nượp kéo đến, phải không?"
Trên đường về, bước bên nhau giữa những bụi hồng của con đường hầm oi ả chói chang, cuộc đối thoại của họ lắng dịu. Họ lau mồ hôi trên mặt, và không còn sức để bắn tỉa nhau.
Ollie nói, "Tôi không hiểu nổi chuyện này."
Nancy nói, "Tôi không biết có ai hiểu không. Không những chỉ có đồ vật thất lạc, nhỏ ấy còn có thể tìm được xác chết."
"Xác chết?"
"Hồi đó có một ông kia, ai cũng nghĩ là ông ấy lang thang theo đường rầy xe lửa, gặp bão tuyết rồi chết cóng, không ai tìm được xác. Thế nhưng nhỏ ấy bảo hãy lùng sục ở dưới vách đá gần hồ. Dĩ nhiên tìm thấy ngay. Chẳng có đường xe lửa gì cả. Và một lần kia, có con bò lạc mất, nhỏ ấy bảo họ rằng con bò đã chết đuối."
"Thế thì?" Ollie nói. "Nếu chuyện này đúng thật, sao chưa có ai điều tra? Ý của tôi là, nghiên cứu theo phương pháp khoa học?"
"Chuyện này hoàn toàn đúng thật."
"Tôi không có ý nói là tôi không tin cô ấy. Nhưng tôi muốn biết làm sao cô ấy có thể làm được. Có bao giờ chị thử hỏi cô ấy hay chưa"