Cửa sổ nhà bếp trơ trụi. Trần nhà cao, khuyếch đại tiếng ồn, vách tường và tủ đều sơn một màu trắng toát. Một số bóng đèn được bật lên, dù ánh sáng của một ngày thu quang đảng đang ở cao điểm
Dĩ nhiên, mọi người đã lập tức nhìn thấy nàng. Nhưng dường như không một ai sốt sắng đến chào hỏi và tìm hiểu mục đích của nàng.
Nàng nhận ra một điều nữa. Cùng với áp lực nặng nề của ánh sáng và tiếng động, là một cảm giác, giống như cảm giác nàng có ở nhà mình và chắc hẳn những ai đến nhà nàng đều cũng cảm thấy, rõ ràng và mãnh liệt hơn.
Cảm nhận một điều gì đó bất ổn, không thể sửa chửa hay thay đổi, chỉ có thể chống đở hết sức mình. Một số người khi lọt vào những chỗ ấy, đầu hàng ngay tức thì, họ không biết làm sao để cầm cự, họ kinh hoàng hay sợ hãi, và bỏ chạy.
Một người đàn ông đeo tạp dề trắng, đẩy một cái xe trên đó có một thùng rác, tiến về phía nàng. Nàng không hiểu ông muốn chào hỏi, hay chỉ ngẩu nhiên đi ngang, nhưng ông mĩm cười ra vẻ thân ái, vì thế nàng nói với ông, tên nàng và tên người nàng đến thăm. Ông lắng nghe, gật đầu nhiều lần, môi cười rạng rỡ hơn, rồi lúc lắc đầu và nhịp nhịp mấy ngón tay lên miệng -- cho nàng biết, ông không thể nói hoặc bị cấm không được nói, như trong một trò chơi, rồi tiếp tục rị mọ đẩy chiếc xe đi xuống tầng thấp hơn.
Có lẽ ông là một bệnh tù, không phải là một nhân viên. Đây hẳn là nơi mà người bệnh được làm việc, nếu họ có khả năng. Lý do là như thế có lợi cho họ, và có thể đúng đấy.
Cuối cùng một người trông có uy tín xuất hiện, một thiếu phụ trạc tuổi nàng, mặc áo vét sậm màu -- không quàng tạp dề trắng như hầu hết những người khác -- và một lần nữa, Nancy lập lại tất cả. Rằng nàng đã nhận được một bức thơ, một bệnh tù -- bệnh nhân, người ta muốn nàng dùng chữ này hơn, đã cung cấp tên nàng -- nàng là người mà bệnh viện muốn liên lạc.
Nàng nghĩ đúng, những người làm việc ở nhà bếp không phải là nhân viên.
"Nhưng họ có vẻ thích làm việc ở đây," bà Trùm nói. "Họ lấy làm hảnh diện." Và nở những nụ cười cảnh cáo dẫn đường, bà đưa Nancy vào văn phòng của bà, gần nhà bếp. Trong khi họ trò chuyện, ta thấy rõ bà phải giải quyết những vấn đề đang xảy ra, quyết định công việc trong bếp và xét xử các vụ kiện cáo mỗi khi có ai đó quấn mình trong tạp dề trắng thò đầu qua cửa phòng nhìn vào. Hẳn là bà cũng đảm đương sổ sách, thanh toán hóa đơn, trả lời thư từ, tất cả những thứ giấy tờ bừa bộn móc trên giá khắp bốn vách tường, trông chẳng chuyên nghiệp chút nào.
"Chúng tôi duyệt tất cả những hồ sơ cũ đã có, và lấy tên của những người được liệt kê là thân nhân ---"
"Tôi không phải là thân nhân," Nancy nói.