"Là gì cũng thế, và chúng tôi viết những lá thơ đại loại như lá thơ bà đã nhận, để có được một phác đồ hướng dẫn, dựa vào đó giải quyết những trường hợp ấy, nếu họ muốn. Thú thật chẳng mấy khi chúng tôi nhận được phúc đáp. Bà tử tế quá, lái xe đường xa như thế."
Nancy hỏi "những trường hợp ấy" nghĩa là gì.
Bà Trùm nói, đó là những người đã ở đây từ nhiều năm, nhưng có lẽ họ không thuộc về đây.
"Bà nên nhớ, tôi là người mới," bà nói, "nhưng tôi sẽ nói hết những gì tôi biết."
Theo như bà ấy, nơi đây trước kia là một cái lẫu hổ lốn, theo nghĩa đen, nhận đủ mọi hạng người, những người thật sự mắc bệnh tâm thần, hay già cả lú lẫn, hay không phát triển bình thường theo kiểu này kiểu nọ, hay gia đình họ không thể hay không muốn chăm sóc. Luôn luôn và bây giờ vẫn thế, có một biên độ rất rộng. Những người bệnh nặng giữ ở dãy bắc, có canh chừng cẩn mật ."
Nguyên thủy, nơi đây là một bệnh viện tư do một bác sĩ sáng lập và điều khiển. Sau khi ông mất đi, gia đình - gia đình của bác sĩ ấy -- nắm quyền điều khiển, và rồi như ta đã thấy, theo ý riêng của họ. Bệnh viện trở thành một bệnh viện từ thiện bán phần, và có những cuộc dàn xếp khác thường để nhận trợ cấp cho những trường hợp từ thiện mà thật ra chẳng đủ tiêu chuẩn chút nào.
Một số bệnh nhân có tên trong sổ sách nhưng thực sự đã chết từ đời tám hoánh nào, một số không có chẩn đoán hay bệnh án thích hợp để lưu trú. Nhiều người trong số này, dĩ nhiên, làm việc bù cho chi phí nuôi giữ họ, và chuyện này có thể -- và đã từng -- làm cho tinh thần họ phấn chấn, nhưng dù sao, giữ họ lại, vẫn là bất thường và phạm pháp.
Và bây giờ, vấn đề là đang có một cuộc điều tra sâu rộng và bệnh viện này sẽ phải đóng cửa. Dù sao đi nữa, kiến trúc của nó đã quá lỗi thời. Khả năng nhận bệnh cũng quá thấp, không đúng như cách thức hiên nay. Những người bệnh nặng nhất sẽ được chuyển qua các dưỡng đường lớn ở Flint hay Lansing -- chưa có quyết định tối hậu -- một số có thể được gởi vào các nhà an trú, nhà tập thể theo khuynh hướng thời thượng, và một số có thể yên ổn về sống với thân nhân.
Tessa được xem như một trong số những người này. Khi chị ấy mới tới, dường như phải chạy điện cho chị ấy, nhưng đã lâu rồi, chị ấy chỉ cần điều trị bằng một ít dược phẩm.
"Giựt điện?" Nancy hỏi.
"Điện liệu pháp, có lẽ." bà Trùm nói, như thể có khác biệt. "Bà cho biết, bà không phải thân nhân. Có nghĩa bà không có ý định lãnh chị ấy về?"
"Nhà tôi ---," Nancy nói, "Ông nhà tôi -- nhẽ ra phải sống ở một nơi như thế này, chắc vậy, nhưng hiện tôi vẫn giữ ở nhà để chăm sóc."
"Ô. Thật vậy sao, " bà Trùm nói, với một cái thở dài không hẳn là nghi ngờ, nhưng cũng không hẳn là thương cảm. "Và có một vấn đề, chị ấy lại chẳng phải là công dân Mỹ nữa chứ. Chị ấy cũng biết thế -- vậy tôi đoán, chắc bà không muốn gặp mặt chị ấy đâu nhỉ?"
"Có chứ," Nancy nói. "Tôi muốn gặp chị ấy. Tôi đến đây để được gặp chị ấy."