Bane rống lên:
- Này con người, bây giờ nói lại coi rừng là của ai hả?
Mụ Umbridge vẫn hai tay giơ lên ôm lấy đầu, gào to:
- Đồ lai căng bẩn thỉu! Đồ súc vất đồ thú hoang không được kiểm soát!
- Im đi!
Hermione hét, nhưng đã quá muộn: mụ Umbridge đã chĩa cây đũa phép vào Magorian mà gào toáng:
- Bắt trói!
Dây thừng phóng bay vào không trung như những con rắn mập lù, tự quấn quanh thân hình của con nhân mã siết chặt và trói buộc hai tay hắn. Con nhân mã phát ra một tiếng kêu căm phẫn và dựng đứng trên hai chân sau, cố gắng tự giải thoát mình, trong khi những con nhân mã khác ồ ạt xông lên tấn công dữ dội.
Harry túm lấy Hermione kéo cô bé nằm rạp xuống đất. Nằm úp mặt xuống mặt đất rừng, Harry hiểu được khoảng khắc hãi hùng khi vó ngựa giẫm rần rần như sấm nổi lên chung quanh nó, nhưng những con nhân mã chỉ nhảy vọt qua hay giẫm đạp chung quanh tụi nó, gào thét và rống hí lên trong cơn phẫn nộ điên cuồng.
Nó nghe tiếng mụ Umbridge thét:
- Khôôôôông! Khôôôôông... Ta là Trợ lý Cao Cấp... Các người không thể... hãy thả ta ra, lũ thú vật bọn bây... Khôôông...
Harry thấy nháng lên những tia lửa đỏ và hiểu là mụ Umbridge đang tìm cố gắng điểm huyệt một con nhân mã - kế đến nó nghe tiếng mụ gào lên rất to. Ngóc đầu lên nhìn, Harry thấy mụ Umbridge đã bị Bane tóm được từ đằng sau và bị nhấc bổng lên không trung, mụ vùng vẫy và gào thét trong nỗi kinh hoàng.
Cây đũa phép của mụ đã văng ra khỏi tay, rớt xuống đất; trái tim Harry nảy lên; giá như nó có thể vói tay lấy được...
Nhưng ngay khi nó vừa thò tay về phía cây đũa phép, móng guốc của một con nhân mã đã giẫm lên cây đũa và bẻ nó gãy làm đôi.
Bên tai Harry vang lên một tiếng rống:
- Nào!
Một cánh tay lông rậm rì từ trên không trung thò xuống lôi Harry đứng thẳng lên; Hermione cũng đã được dựng đứng trên đôi chân. Qua những cái lưng và đầu nhiều màu sắc của những con nhân mã, Harry nhìn thấy mụ Umbridge bị Bane vác đi xuyên qua rặng cây, mụ vẫn còn gào thét không ngừng, nhưng giọng mụ càng lúc càng lả đi cho đến khi tụi nó không còn nghe được nữa vì tiếng móng guốc gõ dồn dập chung quanh.
Con nhân mã màu xám có nét mặt khắc khổ đang tóm giữ Hermione, nói:
- Còn mấy đứa này?
Một giọng nói từ tốn buồn bã vang lên từ đằng sau Harry:
- Chúng còn nhỏ. Chúng ta không tấn công ngựa non.
Con nhân mã đang túm chặt Harry nói:
- Chúng đưa mụ ấy tới đây, Ronan à. Mà chúng cũng không còn nhỏ nữa... Đứa này cũng gần bằng đàn ông rồi...
Hắn nắm cổ áo chùng của Harry mà lắc.
Hermione hụt hơi van vỉ:
- Xin làm ơn, làm ơn đừng tấn công chúng cháu, chúng cháu không suy nghĩ giống như mụ đó, chúng cháu không phải là nhân viên Bộ Pháp Thuật! Chúng cháu chỉ đến đây vì hy vọng các chú sẽ trừ khử mụ giùm chúng cháu...