Harry vặn mình vùng ra khỏi mụ Umbridge và quay lại. Khoảng chừng năm chục con nhân mã xuất hiện từ mọi phía, tên đã đặt trên cung và cung đã giương lên sẵn, chĩa vào Hermione, Harry và mụ Umbridge; cả ba đang từ từ lùi vào trung tâm mảnh đất trống. Mụ Umbridge bật ra mấy tiếng rên rĩ hãi hùng khe khẽ kỳ quái. Harry quay sang nhìn Hermione. Cô nàng đang mỉm cười đắc thắng.
Một giọng nói vang lên:
- Các người là ai?
Harry liếc sang bên trái. Con nhân mã có thân hình mầu nâu hạt dẻ tên là Magorian đang tách ra khỏi vòng tròn tiến về phía tụi nó, cung tên của hắn cũng giương sẵn như cung tên của những con nhân mã khác. Bên phải của Harry, mụ Umbridge vẫn còn tiếp tục rền rĩ, cây đũa phép của mụ ta run lên lật bật khi mụ giơ lên chỉa vào con nhân mã đang tiến tới.
Magorian cộc cằn hỏi:
- Con người, ta hỏi các người là ai?
Mụ Umbridge đáp bằng một giọng cao the thé đầy khiếp đảm:
- Tôi là Dolores Umbridge! Trợ lý tối cao của ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và là Nữ hiệu trưởng kiêm Thanh tra Tối cao trường Hogwarts.
Nhiều con nhân mã đứng thành vòng tròn chung quanh dẫm chân bồn chồn trong lúc Magorian hỏi lại:
- Bà là người của Bộ Pháp Thuật à?
Mụ Umbridge nói với một giọng nghe còn chói tai hơn lúc nãy:
- Đúng thế! Cho nên hãy hết sức cẩn thận. Theo luật lệ do Sở Qui Định và Kiểm soát Sinh vật Pháp thuật ban hành thì bất kỳ cuộc tấn công nào vào con người do những thứ nửa người nửa ngợm như các ngươi...
Một con nhân mã đen thui có vẻ hoang dã, mà Harry nhận ra là Bane, hét lên:
- Bà vừa gọi chúng tôi là cái gì?
Một loạt tiếng rù rì bất bình vang lên và chung quanh tụi nó dây cung được kéo căng ra.
Hermione giận dữ bảo:
- Đừng gọi họ như vậy!
Nhưng mụ Umbridge không tỏ vẻ gì có nghe lọt tai lời của Hermione. Mụ vẫn chỉa cây đũa phép run lẩy bẩy về phía Magorian, tiếp tục nói:
- Luật mười lăm B nêu rõ rằng "bất kỳ cuộc tấn công nào do một sinh vật pháp thuật xét thấy có trí tuệ gần bằng con người, và do đó được coi là có trách nhiệm về hành vi..."
Bane và những con nhân mã khác hí lên giận dữ và giẫm cồm cộp xuống mặt đất rừng trong khi Magorian lặp lại:
- Trí-tuệ-gần-bằng-con-người à? Hỡi con người, bọn ta coi đó là một sự xúc phạm to lớn! Trí tuệ của bọn ta, nhờ ơn trời, vượt xa trí tuệ của các người...
Một con nhân mã màu xám có gương mặt khắc khổ mà Harry và Hermione đã nhìn thấy trong chuyến đi vô rừng vừa rồi của tụi nó rống lên:
- Các người đang làm gì trong khu rừng của chúng ta?Ttại sao các người đến đây hả?
- Rừng của các ngươi hả?
Mụ Umbridge kêu lên, bây giờ mụ run rẩy không chỉ vì sợ hãi mà còn vì điên tiết lên nữa:
- Ta muốn nhắc nhở các ngươi là các ngươi được sống nơi đây chỉ bởi vì Bộ Pháp Thuật cho phép các ngươi sử dụng một số vùng đất nhất định...
Một mũi tên bay sát sạt đầu mụ Umbridge đến nỗi chạm trúng mớ tóc xám xịt như lông chuột của mụ khi bay sớt qua. Mụ thét lên một tiếng hét rách lỗ tai và giơ cả hai tay lên ôm đầu, trong khi một số con nhân mã hộc lên sự tán đồng, và một số khác thì rống lên cười khà khà. Aâm thanh tiếng cười nghe như tiếng hí vang vọng khắp chung quanh cái trảng trống sáng mờ mờ và cảnh tượng bọn nhân mã giẫm móng guốc cồm cộp quả là cực kỳ căng thẳng thần kinh.