Harry biết ngay tức thì qua vẻ mặt của con nhân mã màu xám đang giữ Hermione là cô nàng vừa phạm một sai lầm khủng khiếp khi nói ra điều này. Con nhân mã màu xám ngửa đầu ra sau, chân sau của hắn giẫm cồm cộp một cách giận dữ, và hắn rống lên:
- Anh thấy chưa, Ronan? Chúng đã có thói kiêu căng của nòi giống chúng! Vậy là chúng ta đã làm giúp chúng bay công việc bẩn thỉu của chúng bay, phải không hả, con bé người? Chúng ta đã hành động như tôi tớ của chúng bay, đáng đuổi kẻ thù của chúng bây giống như những con chó săn ngoan ngoãn hả?
- Không!
Hermione thét lên khiếp sợ.
- Xin làm ơn... cháu không có ý định đó! Cháu chỉ hy vọng các chú có thể... giúp chúng cháu...
Nhưng dường như Hermione càng lún vô sai lầm tệ hại hơn.
Con nhân mã đang túm giữ Harry gầm gừ:
- Chúng ta không giúp con người!
Hắn siết chặt Harry hơn, đồng thời lồng lên giận dữ, khiến cho Harry cảm thấy chân nó bị hổng khỏi mặt đất trong giây lát. Con nhân mã nói tiếp:
- Chúng ta là một giống nòi tách biệt và chúng ta tự hào về điều đó... Chúng ta sẽ không cho phép mi ra khỏi nơi đây khoác lác là chúng ta đã làm theo lệnh của mi!
Harry la lên:
- Tụi cháu sẽ không nói điều gì như vậy đâu! Tụi cháu biết là các chú không làm bất cứ điều gì do tụi cháu muốn...
Nhưng dường như không ai thèm lắng nghe nó nữa. Một con nhân mã có râu quai nón đứng ở đằng sau đám đông quát:
- Chúng không được mời đến, chúng phải nhận lãnh hậu quả!
Một tiếng rống tán thành những lời nói này và một con nhân mã màu nâu xám hét lên:
- Chúng có thể đi theo mụ đàn bà ấy!
Bây giờ thì những giọt nước mắt thật đã ràn rụa trên đôi mácủa Hermione, cô nàng kêu lên:
- Các chú đã nói là các chú không giết hại trẻ con vô tội mà! Chúng cháu chưa hề làm điều gì tổn thương đến các chú, chúng cháu không hề dùng tới đũa phép hay hăm dọa gì hết, chúng cháu chỉ muốn trở về trường mà thôi, các chú làm ơn để cho chúng cháu trở về...
Con nhân mã màu xám quát:
- Tất cả bọn ta không phải đều giống tên phản bội Firenze đâu, con bé người ạ!
Nhận được những tràng hí tán đồng của những con nhân mã khác, hắn nói tiếp:
- Có lẽ mi tưởng chúng ta chỉ là những con ngựa biết nói xinh xinh? Chúng ta đây chính là một dân tộc cổ xưa đã không cam chịu sự xâm lăng và xúc phạm của bọn pháp sư phù thủy! Chúng ta không công nhận luật lệ của bọn mi, chúng ta không thừa nhận nhận sự ưu việt của bọn mi, chúng ta là...
Nhưng tụi nó không còn nghe tiếp xem nhân mã là những gì nữa, bởi vì vừa đúng lúc đó một tiếng đổ sầm đâu đó bên rìa trảng trống vang lên, to đến nỗi tất cả - cả Hermione và Harry cùng khoảng chừng năm mươi con nhân mã đang đứng đầy trảng trống - đều giật mình nhìn quanh. Con nhân mã đang túm giữ Harry vội đưa hai tay lên thật nhanh nắm cây cung và cái túi đựng tên, đến nỗi thả Harry rớt bịch lại xuống đất. Hermione cũng bị thả rớt xuống, và Harry hối hả chạy ngay về phía cô bé, bởi vì lúc đó hai thân cây to đùng đang bị tét đôi một cách đáng sợ, và từ khoảng trống đó, cái hình dạng quái vật của người khổng lồ Grawp hiện ra.