Mấy con nhân mã đứng gần Grawp nhất lùi lại sau lưng những con nhân mã khác. Khắp trảng trống lúc này là một rừng cung và tên sẵn sàng bắn, tất cả đều nhắm lên gương mặt vĩ đại xám ngoét, lù lù hiện ra bên trên, ngay dưới vòm cây rậm rì cành nhánh. Cái miệng méo xệch của Grawp đang há hốc một cách đần độn. Mấy cái răng vàng khè to như thẻ gạch xây đang ánh lên trong ánh sáng chập choạng, con mắt màu nước cống đờ đẫn của Grawp nheo lại khi hắn liếc xuống những sinh vật dưới chân. Những mẩu dây thừng đứt còn vướng quanh mắt cá chân hắn.
Hắn há miệng ra to hơn nữa:
- Hagger.
Harry không biết "hagger" nghĩa là gì, cũng không biết từ ngôn ngữ nào mà ra, mà nó cũng không bận tâm tìm hiểu - nó đang bận canh chừng hai bàn chân khổng lồ của Grawp - dài gần bằng cả thân hình Harry. Hermione níu chặt tay Harry, những con nhân mã đều im lặng, chăm chú nhìn gã khổng lồ. Cái đầu tròn to khiếp của gã khổng lồ xoay qua xoay lại, trong khi hắn tiếp tục nhìn săm soi, sục sạo cả đám kia, như thể đang tìm kiếm cái gì đó mà hắn vừa đánh rớt.
Gã khổng lồ lại kêu lên, khăng khăng:
- Hagger!
Magorian gọi:
- Người khổng lồ, hãy ra khỏi nơi đây! Mi không được đám chúng ta tiếp nhận đâu.
Những lời lẽ này dường như chẳng có chút xíu ấn tượng gì đối với Grawp. Hắn cúi khom khom xuống một chút (dây cung của đám nhân mã đều đã căng lên) và rồi hắn rống to:
- HAGGER!
Giờ đây vài con nhân mã bắt đầu lo sợ. Hermione, tuy vậy, há hốc miệng, thì thào:
- Harry! Mình nghĩ là chú ấy đang cố gọi "Hagrid" đấy!
Đúng chóc lúc đó Grawp nhìn thấy hai đứa nó, hai con người nhỏ bé duy nhất giữa một biển nhân mã. Hắn bèn hạ thấp cái đầu xuống thêm chừng ba tấc, chăm chú nhìn hai đứa nó trừng trừng. Harry có thể cảm thấy Hermione đang run bần bật khi Grawp lại ngoác miệng rộng ra một lần nữa, phát ra một giọng trầm trầm nghe ục ục trong cổ họng.
- Hermy.
Hermione níu cánh tay Harry chặt đến nỗi cánh tay nó dần dần tê đi. Trông cô nàng có vẻ như sắp sửa xỉu tới nơi:
- Uùi! Trời ơi, chú... chú ấy còn nhớ!
Grawp gầm lên:
- HERMY! HAGGER ĐÂU?
Hermione hoảng hồn ré lên:
- Cháu không biết! Cháu xin lỗi chú Grawp, cháu không biết!
- GRAWP CẦN HAGGER!
Một bàn tay to lớn nặng nề của gã khổng lồ đột ngột xà xuống đầu tụi nó - Hermione bật ra một tiếng thét thực sự, chạy lùi lại vài bước rồi té ngã. Không có cây đũa phép trong tay, Harry tự vệ bằng cách đấm, thụi, đá, cắn, hoặc bất cứ phương cách nào khác khi bàn tay khổng lồ vươn về phía nó và hất văng một con nhân mã trắng như tuyết ngã chổng kềnh.
Đó chính là cái cớ mà bọn nhân mã đang chờ đợi nãy giờ. khi những ngón tay xòe rộng của Grawp còn cách Harry chừng ba tấc thì năm mươi mũi tên đồng loạt phóng vút qua không trung nhắm về phía gã người khổng lồ, cắm tới tấp vào bộ mặt to khủng khiếp của gã, khiến gã tru lên đau đớn và giận dữ. Gã lại đứng thẳng lên, đưa bàn tay đồ sộ của mình lên xoa mặt, làm gãy lìa mấy thân mũi tên, nhưng lại làm mấy đầu mũi tên lún sâu thêm.
Gã khổng lồ gào thét và giẫm chân đành đạch, còn bọn nhân mã thì văng tứ tán. Những giọt máu to như hòn sỏi của Grawp tưới lên Harry khi nó đỡ Hermione đứng lên, rồi hai đứa nó cấm đầu cắm cổ chạy ra sau mấy thân cây mà tìm chỗ trốn. Khi đã đến được chỗ an toàn, tụi nó ngó lại: Grawp đang quờ quạng vồ chụp bọn nhân mã trong khi máu chảy ròng ròng xuống mặt. Bọn nhân mã tháo chạy tán loạn, phóng xuyên qua rặng cây phía bên kia trảng trống. Trong lúc hai đứa nó rình xem thì Grawp tiếp tục rống lên một tiếng giận kinh thiên động địa rồi nhào theo bọn nhân mã, xô đạp gãy đổ thêm nhiều cây cối xung quanh khi gã bước đi.