Hermione tiếp tục sải bước về phía khu rừng, mụ Umbridge hỏi với một chút ngờ vực trong giọng nói:
- Vậy... nó ở đâu?
Hermione chỉ về phía rừng cây âm u:
- Dĩ nhiên là ở trong đó. Nó phải ở một chỗ nào đó mà học sinh không thể ngẫu nhiên tìm được, đúng không?
- Dĩ nhiên!
Mụ Umbridge bây giờ có vẻ e dè, nhưng mụ vẫn nói:
- Dĩ nhiên... tốt lắm... Vậy... hai đứa trò hãy đi đằng trước ta.
Harry hỏi mụ:
- Nếu tụi con đi trước thì tụi con có thể mượn cây đũa phép của cô không?
Mụ Umbridge chọc cây đũa phép vô lưng nó, đáp ngọt ngào:
- Không, tôi không nghĩ vậy, ông Potter à. Ta e là Bộ Pháp Thuật đánh giá sinh mạng của ta cao hơn mạng sống của các trò.
Khi ba người đi tới vùng râm mát của rặng cây đầu tiên, Harry cố gắng đưa mắt ra hiệu cho Hermione. Đối với nó thì đi vào rừng mà không có đũa phép thì dường như điên rồ hơn bất cứ điều gì tụi nó đã làm trong buổi chiều hôm nay. Tuy nhiên Hermione chỉ ném cho mụ Umbridge một cái nhìn khinh ghét rồi đi thẳng vào rừng cây, với một tốc độ mà đôi chân ngắn ngủn của mụ Umbridge phải vất vả lắm mới rinh mụ theo kịp.
Áo chùng của mụ bị một bụi gai xẻ toạc một đường, mụ hỏi:
- Còn xa nữa không?
Hermione đáp:
- Dạ, xa chứ. Nó được giấu kỹ lắm.
Nỗi nghi ngờ lo sợ của Harry càng lúc càng tăng thêm. Hermione không đi theo con đường mòn mà tụi nó đã đi khi đến gặp Grawp, mà đi con đường nó đã đi qua cách đây ba năm để đến hang ổ của con quái vật Aragog. Lần đó Hermione không đi cùng nó, nên nó đâm nghi ngờ liệu Hermione có chăng chút khái niệm về mối nguy hiểm chờ sẵn ở cuối con đường.
Nó hỏi Hermione một cách ngụ ý:
- Ơ... bồ có chắc là đang đi đúng đường không?
Hermione đáp bằng một giọng đanh như thép:
- Ồ, chắc chắn!
Cô nàng xông qua những bụi cây thấp, vừa đi vừa gây ra cái gì mà Harry cho là những tiếng ồn ào hoàn toàn không cần thiết. Đằng sau lưng tụi nó, mụ Umbridge vấp chân vô một cây non gãy đổ. Chẳng đứa nào thèm dừng lại để đỡ mụ đứng lên; Hermione chỉ cắm cúi bước dài tới trước, to tiếng gọi vói lại phía sau:
- Vô sâu thêm chút nữa thôi!
Harry vội vàng theo kịp Hermione, thì thào:
- Hermione, nói khe khẽ thôi... Ở đây bất cứ cái gì cũng có thể lắng nghe...
Hermione đáp lại rất nhỏ trong khi mụ Umbridge còn hổn hển chạy lúp xúp đằng sau:
- Mình muốn chúng ta được nghe thấy. Rồi bồ sẽ hiểu...
Tụi nó tiếp tục đi tới trong một thời gian dường như rất lâu, cho đến khi một lần nữa lại tiến sâu vô rừng, những tán cây dày đến nỗi che bít hết ánh sáng. Harry có cái cảm giác nó từng có trước đây khi vào sâu trong rừng, cái cảm giác bị quan sát bởi những con mắt mà nó không nhìn thấy...
Đằng sau lưng nó, mụ Umbridge giận dữ hỏi:
- Còn bao xa nữa?
Lúc đó ba người đã đi vào một trảng trống mờ mờ, Hermione la to:
- Bây giờ thì không còn xa lắm! Chỉ một chút xíu nữa thôi...
Một mũi tên bay xuyên qua không khí và cắm phập vào một thân cây ngay phía trên đầu Hermione. Không trung bỗng nhiên vang đầy tiếng vó ngựa. Harry có thể cảm thấy mặt đất khu rừng đang rung chuyển; mụ Umbridge bật ra một tiếng thét nho nhỏ và đẩy Harry ra trước mặt, như thể nó là một cái khiên che chắn cho mụ vậy.