Những lời nói này có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mụ Umbridge. Mụ liếc nhanh Tổ Thẩm Tra của mụ một cách đầy ngờ vực, hai con mắt lồi của mụ dừng lại trên mặt Malfoy một cái, tên này không kịp ngụy trang cái vẻ hăm hở và tham lam hiện rõ mồn một trên gương mặt.
Mụ Umbridge ngắm Hermione cân nhắc một hồi lâu nữa rồi nói với cô nàng bằng một cái giọng mà rõ ràng là mụ cho là giọng mẹ hiền nói với con gái:
- Thôi được, cưng à, vậy ra giải quyết chuyện này giữa ta và con thôi... và chúng ta sẽ đem theo cả Harry nữa, có nên không? Thôi, đứng dậy nào...
Malfoy háo hức nói:
- Thưa giáo sư... giáo sư Umbridge, con nghĩ là vài người trong Tổ Thẩm Tra nên đi theo giáo sư để canh chừng...
Mụ Umbridge nạt ngang:
- Malfoy à, ta là công chức được công nhận đầy đủ phẩm chất của Bộ Pháp Thuật, chẳng lẽ trò thực sự nghĩ là một mình ta không đủ sức khống chế hai đứa con nít không có đũa phép hay sao? Đằng nào đi nữa thì cái vũ khí này không có vẻ gì là cái mà học trò nên xem. Trò hãy ở lại đây cho đến khi ta trở về, và hãy bảo đảm không có đứa nào trong đám này trốn thoát.
Mụ khoát tay chỉ đám Ron, Ginny, Luna và Neville.
Malfoy tỏ ra thất vọng và giận dỗi:
- Được thôi.
Mụ Umbridge bèn chỉa cây đũa phép vào Hermione và Harry mà nói:
- Hai đứa mi hãy đi trước để chỉ đường cho ta. Dẫn đường đi...
Chương 33: CHIẾN ĐẤU VÀ ĐÀO TẨU
Harry chẳng hiểu chút xíu gì về ý đồ của Hermione, thậm chí cũng không chắc là cô nàng có một kế hoạch gì không. Nó đi theo sau Hermione cách chừng nửa bước khi tụi nó dẫn đường đi xuống hàng lang bên ngoài văn phòng mụ Umbridge. Nó biết là nếu nó tỏ ra không biết mình đang đi đâu thì sẽ rất đáng ngờ. Nó cũng không dám tìm cách nói chuyện với Hermione; mụ Umbridge đang bám sát sau lưng tụi nó đến nỗi có thể nghe được tiếng thở hào hển của mụ.
Hermione dẫn đường đi xuống cầu thang vào tiền sảnh. Tiếng om sòm của những giọng nói to và tiếng dao nĩa va chạm chén dĩa vang vọng qua cánh cửa đôi mở vào Đại Sảnh đường. Harry không thể nào tin nổi là chỉ cách đó non sáu thước người ta đang thưởng thức bữa cơm tối ngon lành, ăn mừng thi cử xong xuôi, chẳng có chút mảy may bận tâm gì trên cõi đời này...
Hermione đi thẳng ra cánh cửa cái bằng gỗ sồi và bước xuống những bậc thềm để bước vào một bầu không khí êm dịu của buổi chiều hôm. Mặt trời đang lặn xuống phía những ngọn cây trong Rừng Cấm, trong lúc Hermione băng ngang qua bãi cỏ một cách quả quyết. Mụ Umbridge lúp xúp bám theo. Những cái bóng của họ đổ dài trên cỏ đằng sau lưng, trông giống như những vạt áo khoác.
Mụ Umbridge háo hức hỏi bên tai Harry:
- Ông ấy giấu nó trong căn chòi của lão Hagrid, phải không?
Hermione đáp ngay với vẻ bị tổn thương:
- Dĩ nhiên là không. Thầy Hagrid có thể vô tình để sổng thì sao...
Mụ Umbridge dường như càng lúc càng phấn khích:
- Ừ, phải, lão rất có thể làm vậy lắm, đương nhiên, cái lão đần lai khổng lồ ấy...
Mụ phá ra cười. Harry cảm thấy cực kỳ muốn quay phắt lại thộp lấy cổ họng của mụ, nhưng nó cố nhịn. Cái thẹo của nó co giật nhè nhẹ trong làn không khí chiều hôn êm dịu, nhưng không buốt nhức dữ dội như Harry đã từng biết đến trong trường hợp Voldermort tiến đến giai đoạn giết người...