Hermione vẫn úp mặt vào hai bàn tay, cố gắng nuốt nước mắt:
- Dạ... Dạ... bạn ấy đang thử nói chuyện với thầy Dumbledore...
Ron sững sờ, hai mắt nó mở to; Ginny ngừng tìm cách giẫm lên ngón chân của con nhỏ Slytherin đang kềm giữ nó. Ngay cả Luna cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. May thay, sự chú ý của mụ Umbridge và đám tay chân của mụ đều tập trung vô một mình Hermione nên không ai nhận thấy những biểu hiện đáng nghi ngờ này.
Mụ Umbridge hăm hở hỏi:
- Ông Dumbledore hả? Vậy thì trò biết ông Dumbledore ở đâu hả?
Hermione nức nở:
- Dạ... không! Tụi con đã cố gắng tìm ở quán Vạc Lủng ở Hẻm Xéo và quán Ba Cây Chổi và thậm chí ở cả quán Đầu Heo...
- Đồ ngu!
Mụ Umbridge quát, nỗi thất vọng lộ ra ở mỗi đường xệ xuống trên gương mặt của mụ.
- Lão Dumbledore đời nào ngồi trong một quán rượu khi mà toàn tể Bộ Pháp Thuật đang truy nã lão!
- Nhưng... Nhưng tụi con cần phải nó với thầy một điều quan trọng!
Hermione khóc lóc rền rĩ, bụm hai tay vào mặt chặt hơn, không phải vì thống khổ, mà để, theo Harry nghĩ, che giấc cái sự khóc lóc thảm thiết mà không chảy nước mắt.
Mụ Umbridge hỏi ngay với sự sôi nổi vừa đột ngột trỗi lên.
- Sao? Trò muốn nói với ông ấy điều quan trọng gì thế?
Hermione thổn thức:
- Tụi con... tụi con muốn nói với thầy là đã sẵn... sẵn sàng rồi!
- Cái gì đã sẵn sàng rồi?
Mụ Umbridge chụp lấy đôi vai của Hermione một lần nữa và lắc người cô bé nhè nhẹ:
- Cái gì đã sẵn sàng rồi, hả nhỏ?
Hermione đáp:
- Dạ... cái... vũ khí ạ.
- Vũ khí? Vũ khí hả?
Mụ Umbridge hỏi gặng, hai con mắt của mụ suýt lồi ra vì hồi hộp:
- Chúng mày đang triển khai một phương pháp chống đối nào đó hả? Một vũ khí mà chúng mày sẽ dùng để chống lại Bộ Pháp Thuật hả? Tất nhiên là theo lệnh của lão Dumbledore phải không?
Hermione thở hổn hển:
- Dạ... phải. Nhưng thầy đã ra đi trước khi hoàn chỉnh nó và bây giờ tụi con đã giúp thầy làm nốt công việc, nhưng tụi con không thể nào tìm được thầy để báo cáo!
Hai bàn tay ú na ú nần của mụ Umbridge vẫn còn túm chặt hai vai của Hermione, mụ hỏi bằng giọng khắc nghiệt:
- Đó là loại vũ khí gì hả?
Hermione sụt sịt khóc to:
- Tụi con không... không... thực sự hiểu được... Tụi con chỉ biết làm những gì thầy... thầy Dumbledore bảo... bảo tụi con làm... làm.
Mụ Umbridge đứng thẳng lên, tỏ vẻ hớn hở đắc chí. Mụ nói:
- Dẫn ta tới chỗ cái vũ khí đó.
Qua kẽ ngón tay, Hermione đưa mắt liếc bọn Slytherin đang đứng chung quanh, kêu lên the thé:
- Con không chỉ cho... tụi nó!
Mụ Umbridge vẫn nói giọng cay nghiệt:
- Mi không phải là kẻ ra điều kiện.
Hermione lại bưng mặt khóc nức nở.
- Được... Vậy thì được... cứ cho chúng xem, con hy vọng chúng sẽ dùng nó để chống lại chính cô! Thực ra, con những muốn mời thiệt nhiều người đến xem... Như vậy mới đáng đời cô... Ôi, con những mong cả trường... trường biết nó ở đâu, và cách sử... sử dụng nó, và rồi nếu cô chọc giận bất cứ ai thì kẻ đó sẽ có thể thanh... thanh toán cô!