- Bồ chưa từng đến đó, Harry à. Bồ chỉ mơ thấy nơi chốn đó, có vậy thôi.
Harry hét vào mặt Hermione:
- Đó không phải là những giấc mơ.
Nó đứng bật dậy, và lần này đến phiên nó bước sấn tới trước mặt Hermione một bước. Nó muốn lắc vai Hermione:
- Làm sao bồ giải thích được trường hợp ba của Ron hả? Tất cả những chuyện đó nghĩa là sao chứ? Thế làm sao tôi biết được chuyện xảy ra với bác ấy, hả?
Ron nhìn Hermione nói nhỏ:
- Nó có lý.
Hermione tuyệt vọng nói:
- Nhưng chuyện này chẳng qua là... Chẳng qua là không thể nào có được! Harry à, làm sao mà Voldermort có thể bắt được chú Sirius nếu như chú ấy luôn luôn ở trong tòa nhà trên Quảng trường Grimmauld chứ?
Ron nói giọng lo âu:
- Chú Sirius có thể lẻn ra ngoài một chút vì chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành. Chú ấy tha thiết muốn ra khỏi nhà từ lâu rồi...
Hermione vẫn cãi lại:
- Nhưng mà tại sao? Tại sao Voldermort lại muốn dùng chú Sirius để lấy vũ khí, hay cho là bất kỳ cái gì đi chăng nữa cơ chứ?
Harry quát vào mặt Hermione:
- Tôi không biết, có thể có hàng đống lý do! Có thể chú Sirius chẳng qua là người mà Voldermort chẳng bận tâm đến chuyện nhìn thấy chú ấy bị hại...
Ron nói giọng cố nín lặng:
- Hermione, Harry đã nhìn thấy họ mà!
Trông Hermione có vẻ hoảng sợ nhưng vẫn kiên quyết:
- Thôi được, nhưng mình phải nói điều này...
- Điều gì?
Hermione nói:
- Bồ.. Đây không phải là sự phê phán đâu nhé. Harry à, nhưng bồ có... Đại khái... Ý mình muốn nói là... bồ không nghĩ là bồ có bị một chút... Một chút tánh "cứu nhân độ thế"...
Harry trừng mắt nhìn Hermione.
- Mà ý bồ khi nói "cứu nhân độ thế" đó nghĩa là sao?
Trông Hermione càng có vẻ sợ sệt hơn bao giờ hết:
- À... Ừ... Bồ... Ý mình nói là...Thí dụ... Năm ngoái... trong hồ... Trong cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật... Lẽ ra bồ không nên... Ý mình nói là bồ đâu cần cứu mạng con nhỏ Delacour đó... Bồ hơi bị... lạc hướng...
Một đợt sóng giận dữ nhức nhối và sôi tràn trào qua cơ thể Harry... Sao mà Hermione lại có thể nhắc nó nhớ đến một chuyện ngớ ngẩn như vậy vào lúc này chứ?
Hermione có vẻ như ngây người chết điếng trước cái nhìn của Harry, cô nàng nói nhanh:
- ... Ý mình nói là bồ rất tốt và đủ thứ hay. Ai cũng nghĩ đó là một nghĩa cử tuyệt vời...
Harry nói rít qua kẽ răng:
- Tức cười thiệt, bởi vì tôi còn nhớ rõ Ron nói là tôi chỉ mất thì giờ đóng vai anh hùng... có phải bồ nghĩ chuyện này cũng vậy? Bồ cho là tôi lại muốn đóng vai anh hùng một lần nữa?
Hermione có vẻ hoảng hốt:
- Không, không, không! Mình không hề có ý nói như vậy chút nào hết!
Harry hét lên:
- Vậy thì, bồ cứ khạc ra cái điều bồ phải nói đi, bởi vì chúng ta đang lãng phí thì giờ ở đây!
- Mình đang cố gắng nói... Voldermort biết bồ, Harry à! Hắn đem Ginny xuống căn Phòng chứa Bí mật là để dụ dỗ bồ xuống đó; kiểu làm của hắn là vậy, hắn biết là bồ... loại người sẵn sàng đến trợ giúp chú Sirius! Nếu hắn chỉ đang tìm cách lừa bồ đến Sở Bảo Mật thì sao...?
- Hermione à, có phải hắn làm như vậy để lừa mình đến đó hay không thì cũng không thành vấn đề - Họ đã đem cô McGonagall đến bệnh viện Thánh Mungo, bây giờ không còn ai ở trường Hogwarts là Hội viên Hội Phượng Hoàng để mình có thể đến gặp mà nói chuyện, và nếu chúng ta không đi cứu thì chú Sirius chết mất!