- Nhưng Harry à, nếu giấc mơ của bồ chẳng qua chỉ là... giấc mơ mà thôi thì sao?
Harry rống lên một tiếng gầm thất vọng. Hermione thực sự lùi xa khỏi nó một bước, tỏ vẻ cảnh giác. Harry hét vào mặt Hermione:
- Bồ vẫn không hiểu! Mình không hề bị ác mộng, mình không chỉ chiêm bao! Bồ nghĩ coi tất cả chuyện học hành Bế quan Bí thuật là để làm gì, bồ nghĩ coi tại sao thầy Dumbledore muốn cho mình đừng nhìn thấy những chuyện như vậy? Bởi vì đó là những chuyện THẬT, Hermione à. Chú Sirius đang mắc nạn - mình đã nhìn thấy chú ấy - Voldermort đã bắt được chú ấy, mà không ai biết cả, và như vậy có nghĩa chúng ta là những người duy nhất có thể cứu được chú ấy, và nếu bồ không muốn làm điều đó thì, được, mình sẽ làm, bồ hiểu không? Và nếu như mình nhớ đúng, thì bồ đâu thấy có vấn đề gì với cái thói "cứu nhân độ thế" của mình khi người được cứu khỏi tay bọn giám ngục chính là bồ, hay là...
Harry quay sang Ron nói tiếp:
- ... khi người được cứu khỏi nanh độc của vua rắn chính là em gái của bồ.
Ron nóng nảy nói:
- Mình đâu có nói mình bị vấn đề gì đâu.
Hermione hung hăng:
- Nhưng mà Harry, bồ vừa mới nói đó, thầy Dumbledore muốn cho bồ học cách đóng kín tâm tư lại để cho những chuyện như vậy không xâm nhập vào đầu óc bồ, nếu bồ luyện tập đúng mức Bế quan Bí thuật thì bồ đâu có bao giờ bị thấy những chuyện đó...
- NẾU BỒ CHO LÀ TÔI CHỈ NÊN HÀNH ĐỘNG NHƯ ĐÃ KHÔNG HỀ NHÌN THẤY...
- Chú Sirius đã nói với bồ là không có việc gì quan trọng hơn việc bồ đóng tâm trí của bồ lại!
- ĐƯỢC, TÔI TIN LÀ CHÚ ẤY SẼ NÓI KHÁC ĐI NẾU HỒI ĐÓ CHÚ BIẾT ĐIỀU TÔI VỪA MỚI NHÌN THẤY...
Cửa phòng học mở ra. Harry, Ron và Hermione quay phắt lại. Ginny đi vào phòng, nhìn ngó tò mò, theo sát gót là Luna, cô nàng luôn luôn có vẻ như tình cờ trôi giạt trên mây.
Ginny ngờ ngợ nói:
- Chào. Tụi em nhận ra giọng của anh Harry... Anh đang gào thét chuyện gì vậy?
Harry lỗ mãng đáp:
- Đừng bận tâm.
Ginny nhướn chân mày lên:
- Không cần giở giọng đó ra với em, tụi em chỉ muốn biết là liệu tụi em có thể giúp được gì không?
Harry đáp cộc lốc:
- Không, em không giúp được gì đâu.
Luna nói trang trọng:
- Anh có biết anh đang trở nên thô lỗ không?
Harry chửi thề rồi quay đi. Một cuộc trò chuyện điên rồ với Luna Lovegood lúc này là điều cuối cùng trên đời mà nó không muốn.
Hermione bỗng đột ngột nói:
- Khoan đã. Đợi một chút, Harry à. Tụi nó có thể giúp được đấy.
Harry và Ron cùng nhìn Hermione. Cô nàng khẩn khoản nói:
- Nghe nè, Harry. Chúng ta cần phải xác định là chú Sirius có thực sự rời khỏi Tổng Hành Dinh hay không...
- Tôi đã nói với bồ rồi, tôi đã nhìn thấy...
Giọng Hermione tha thiết:
- Harry ơi, mình xin bồ mà, hãy làm ơn, làm ơn kiểm tra lại xem chú Sirius có ở nhà hay không trước khi tụi mình bổ nhào đi Luân Đôn... Nếu tụi mình không tìm được chú Sirius ở nhà thì mình thề là mình sẽ không tìm cách ngăn cản bồ nữa, mà mình cũng sẽ cùng đi, mìng cũng sẽ làm bất cứ điều gì đang làm để cứu chú ấy...