- Như vầy, Harry à, điều mà con cần phải hiểu là cha của con và chú Sirius giỏi nhất trường trong bất cứ chuyện gì mà họ làm... Mọi người đều nghĩ họ là xịn nhất... nên nếu đôi khi họ có đi quá đà một chút...
Chú Sirius nói:
- Anh định nói là nếu tụi tôi đôi khi có làm những chuyện ngu xuẩn phách lối...
Thầy Lupin mỉm cười.
Harry nói giọng đau khổ:
- Ba cứ vò đầu cho tóc rối.
Cả chú Sirius và thầy Lupin đều cười.
Chú Sirius trìu mến bảo:
- Chú quên mất là hồi nhỏ anh ấy thường hay có thói quen đó.
Thầy Lupin cũng hăm hở hỏi:
- Có đúng là lúc đấy anh ấy đùa giỡn với trái banh Snitch không?
- Dạ, đúng.
Harry ngơ ngác nhìn chú Sirius và thầy Lupin tươi cười trong phút hồi tưởng. Harry nói:
- Dạ... con thấy ba con hơi ngốc nghếch!
- Dĩ nhiên là anh ấy có ngốc một tí!
Chú Sirius nói một cách hăm hở.
- Thì tất cả chúng ta đều là những thằng ngốc!...
Chú nhìn thầy Lupin rồi nói, vẻ công bằng:
- Chà, anh Monny thì không đến nỗi ngốc lắm.
Nhưng thầy Lupin lắc đầu. Thầy nói:
- Tôi có bao giờ bảo chú hãy buông tha Snape đâu! Tôi có bao giờ có đủ can đảm nói với chú là tôi nghĩ chú hư quá, vô kỷ luật quá đâu!
Chú Sirius nói:
- Ừ, nhưng mà đôi khi anh khiến cho tụi này tự thấy xấu hổ... Điều đó...
Harry vẫn kiên trì, bây giờ nó đã ở đây thì phải quyết tâm nói ra hết những điều nó đã nghĩ:
- Và... ba con cứ liếc mắt qua đám con gái ở bên bờ hồ, hy vọng họ để ý tới ba!
Chú Sirius nhún vai:
- Ôi, hễ lúc nào có chị Lily thì anh ấy lại tự biến mình thành một thằng ngố! Hễ khi nào anh ấy đến gần chị ấy là anh ấy không thể đừng khoe mẽ...
Harry khổ tâm hỏi:
- Làm sao mà ba cưới được má? Má ghét ba mà!
Chú Sirius nói:
- Không, chị Lily đâu có ghét anh James!
Thầy Lupin nói:
- Chị Lily bắt đầu hò hẹn với anh James từ năm thứ bảy.
Chú Sirius nói:
- Sau khi anh James bớt kiêu căng một chút.
Thầy Lupin nói:
- Và không còn ếm bùa người khác chỉ để làm trò vui nữa.
Harry hỏi:
- Kể cả thầy Snape?
Thầy Lupin thong thả nói:
- Chà, thầy Snape là một trường hợp đặc biệt. Yù thầy nói là thầy Snape không bao giờ từ bỏ một cơ hội nào để trù rủa anh James, cho nên con sẽ không thể mong gì ba con bỏ qua chuyện đó được, đúng không?
- Vậy má con cũng chấp nhận như vậy?
Chú Sirius nói:
- Nói thật với con, má con không biết nhiều lắm về mấy chuyện đó. Chú muốn nói là, anh James không choảng nhau với Snape khi hẹn hò với chị Lily, và anh ấy cũng không trù ếm Snape ở ngay trước mặt chị ấy.
Trông Harry vẫn không có vẻ được thuyết phục cho lắm. Chú Sirius nhăn nhó mặt mày nhìn Harry.
- Thực ra, ba của con là người bạn tốt nhất mà chú từng có trong đời, và ba của con là một người tốt. Rất nhiều người khi mười lăm tuổi vẫn là những thằng ngốc. Anh James thì trưởng thành chín chắn ra.
Harry khó khăn nói:
- Dạ, thôi được. Con chỉ không ngờ là con thấy tội nghiệp thầy Snape quá.
Thầy Lupin nói, giữa hai mắt của thầy xuất hiện một nếp nhăn.
- Nhân con nhắc tới, vậy chứ thầy Snape phản ứng ra sao khi biết con đã xem hết chuyện này?