- Để nó yên một chút, được không? Nó có thể tự quyết định lấy mà.
Trái tim Harry đập thiệt nhanh khi nó ra khỏi phòng học. Nó đã đi được nửa đường xuống hành lang bên ngoài thì nghe có những tiếng nổ vang lên ở xa xa, chắc chắn là vụ nghi binh của hai anh em sinh đôi Weasley. Tiếng kêu la, tiếng gào thét vang vọng lại từ đâu đó phía trên đầu tụi nó. Chung quanh Harry, mọi người thoát ra khỏi các phòng học và đứng khựng lại trên lối đi, ngước nhìn lên trần nhà khiếp sợ...
Thế rồi mụ Umbridge hớt hải phóng vọt ra khỏi phòng học bằng tốc độ tối đa mà cặp giò ngắn ngủn của mụ có thể vác nổi mụ mà chạy. Rút cây đũa phép ra, mụ vội vàng chạy về hướng ngược lại văn phòng của mụ: đây chính là cơ hội hành động, hoặc sẽ không bao giờ!
- Harry, làm ơn đừng...!
Hermione van nài yếu ớt, nhưng Harry đã quyết chí rồi. Thắt chặt cái cặp sách trên vai, nó bắt đầu chạy, luồn qua lách lại giữa đám học sinh đang nhốn nháo đi ngược lại hướng của Harry để coi cái vụ lùm xùm bên dãy nhà phía đông là chuyện gì...
Harry đến được hành lang có văn phòng mụ Umbridge và thấy hành lang hết sức vắng vẻ. Nó đâm sầm vô đằng sau một bộ áp giáp chiến trận to đùng, khiến cái mũ sắt cọt kẹt quay lại nhìn nó. Harry mở cặp sách ra, chụp ngay con dao của chú Sirius và trùm lên mình tấm Aùo khoác Tàng hình. Rồi nó bò từ từ, rất cẩn thận, ra khỏi chỗ núp đằng sau bộ áo giáp, trườn dọc theo hành lang cho đến khi đến được cửa văn phòng của mụ Umbridge.
Nó đút lưỡi con dao vạn năng kỳ diệu vào khe cửa, di chuyển con dao lên xuống nhè nhẹ, rồi rút ra. Một tiếng cách nhỏ xíu vang lên, và cánh cửa mở bung ra. Nó lách ngay vào bên trong văn phòng, lẹ làng đóng cánh cửa lại sau lưng, rồi nhìn quanh.
Căn phòng trống trơn; không có gì cử động, ngoại trừ mấy con mèo xấu đau xấu đớn trên mấy cái dĩa trang trí vẫn tiếp tục nhí nhố giỡn hớt trên tường, phía trên mấy cây chổi bay bị tịch thu.
Harry cởi tấm Aùo khoác Tàng hình ra và bước dài tới bên lò sưởi, thấy ngay cái mà nó tìm kiếm: một cái hộp nhỏ đựng bột Floo lấp lánh.
Nó ngồi thụp xuống trước cái lò trống trơn, hai bàn tay run lật bật. Từ trước tới giờ nó chưa từng làm chuyện này, mặc dù nó tin là nó biết cách sử dụng. Thò đầu vô trong lò sưởi, nó bốc ra một nhúm to bột Floo rồi thả bột xuống mấy xúc gỗ chất gọn gàng bên dưới. Lập tức nhúm bột nổ ra thành những ngọn lửa màu xanh ngọc bích.
Harry hô to và rõ ràng:
- Số mười hai, Quảng trường Grimmauld.
Đó là một trong những cảm giác lạ lùng nhất mà nó từng trải qua. Dĩ nhiên, trước đây nó đã từng đi lại bằng bột Floo, những lúc đó toàn bộ thân thể nó bị quay tít thò lò trong ngọn lửa xuyên qua mạng lưới các lò sưởi phù thủy thiết lập trên khắp cả nước. Lần này, đầu gối nó vẫn còn tì vững trên cái sàn lạnh giá của văn phòng mụ Umbridge, chỉ có cái đầu của nó quay mòng mòng trong ngọn lửa biếc xanh...
Và rồi, đột ngột như lúc bắt đầu, nó ngừng xoay. Cảm thấy hơi say say như thể đang quấn một cái khăn quàng cực kỳ nóng, Harry mở mắt ra, và nhận thấy nó đang từ một cái lò sưởi trong nhà bếp nhìn ra một cái bàn gỗ dài, ở đó có một người đàn ông đang ngồi miệt mài đọc một miếng giấy da.