Giáo sư McGonagall cũng la lớn lên:
- Đến lúc Potter sẵn sàng gia nhập đội ngũ Dũng sĩ diệt Hắc ám thì rất có thể chúng ta đã có một Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mới rồi.
- À há!
Giáo sư Umbridge hét lên, xỉa một ngón tay múp míp vào giáo sư McGonagall:
- Phải! Phải, phải, phải rồi! Dĩ nhiên rồi! Đó là điều cô mong muốn, phải không, cô Minerva McGonagall? Cô muốn cụ Dumbledore thay thế ngài Corneluis Fudge! Cô mong cô sẽ ở vị trí của tôi, Thư Ký Riêng Cao Cấp của Bộ trưởng và đương quyền Nữ hiệu trưởng đúng không?
Giáo sư McGonagall nói giọng khinh miệt một cách cao sang:
- Cô sân si rồi. Potter, buổi tư vấn nghề nghiệp của chúng ta đã kết thúc.
Harry lẳng cái cặp sách của nó qua vai rồi vội vã đi ra khỏi căn phòng, không dám ngó tới mụ Umbridge một cái. Suốt quãng đường về dọc hành lang, nó vẫn còn nghe tiếng mụ Umbridge và giáo sư McGonagall tiếp tục quát thét vào mặt nhau.
Buổi trưa hôm đó, khi giáo sư Umbridge sải bước đi vào lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, mụ vẫn còn thở phì phì như thể vừa mới chạy đua về.
Lúc bọn học sinh mở sách ra chương ba mươi bốn ("Không Trả Miếng Và Thương Thuyết"), Hermione thì thầm:
- Harry à, mình hy vọng bồ đã suy nghĩ kỹ hơn về điều bồ đang dự định làm. trông mụ Umbridge bữa nay có vẻ đã trong tình trạng cực kỳ khó ở rồi...
Nó có thể tưởng tượng ra phản ứng của giáo sư McGonagall nếu nó bị bắt quả tang đang đột nhập vào văn phòng của giáo sư Umbridge chỉ vài tiếng đồng hồ sai khi bà bảo lãnh cho nó... Chắng có gì ngăn nó cứ đơn giản quay về tháp Gryffindor mà hy vọng rằng trong suốt kỳ nghỉ hè sắp tới, thể nào cũng sẽ có dịp hỏi chú Sirius về cái cảnh mà nó đã chứng kiến trong cái Trầm Tưởng Ký... Không có gì cả, ngoại trừ cái ý tưởng thực hiện hành động dễ bể ổ này khiến cho nó cảm thấy như có một sức nặng như chì rớt ạch xuống bao tử của nó... Và rồi lại còn vụ Fred và George nữa, trò nghi binh của hai anh chàng này đã được lên kế hoạch, ấy là chưa kể đến con dao chú Sirius đã cho nó hiện giờ đang nằm trong cặp sách, chung với tấm Aùo khoác Tàng hình của ba nó...
Nhưng vấn đề còn lại vẫn là: nếu mà nó bị bắt...
Hermione giơ cao quyển sách để che mặt của cô nàng khỏi con mắt lom lom của mụ Umbridge trong lúc thì thào:
- Harry à, cụ Dumbledore đã hy sinh chính bản thân để cho bồ được ở lại trường học tập. Mà nếu bữa nay bồ bị đuổi cổ ra khỏi trường thì sự hy sinh của cụ hóa ra vô nghĩa!
Nó có thể bỏ kế hoạch và chỉ đơn giản học cách sống chung với cái ký ức về điều mà ba James của nó đã làm vào một ngày mùa hè cách đây hơn hai mươi năm...
Và rồi nó bỗng nhớ chú Sirius hiện ra trong ngọn lửa lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor... "Con không giống ba con nhiều như chú tưởng... James coi sự liều lĩnh mạo hiểm như là một trò vui..."
Nhưng nó còn muốn giống như ba nó nữa không?
Khi chuông reo vào cuối buổi học, Hermione nói với một giọng đau khổ:
- Harry, đừng làm chuyện đó, xin bồ đừng làm chuyện đó.
Harry không trả lời; nó không biết phải làm gì. Ron dường như đã quyết định là không đưa ra ý kiến hay lời khuyên nào hết. Nó không nhìn thẳng vào Harry, mặc dù khi Hermione há miệng toan thuyết phục Harry thêm nữa, Ron nói nhỏ: