Giáo sư McGonagall nói tiếp với một nụ cười thoáng qua rất mơ hồ.
- Độc dược và Thuốc Giải Độc là môn học cần thiết với nghề Dũng sĩ diệt Hắc ám. Và ta phải nói với con rằng giáo sư Snape chắc chắn từ chối nhận bất cứ học sinh nào có điểm thấp hơn Xuất Sắc trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng.
Giáo sư Umbridge phát ra một tiếng ho nghe rõ nhất từ nãy tới giờ.
Giáo sư McGonagall sẵng giọng hỏi mà không thèm nhìn tới mặt mụ Umbridge:
- Tôi có thể đưa cho cô vài viên thuốc ho không, cô Dolores?
Mụ Umbridge nói, kèm theo tiếng cười màu mè mà Harry ghét hết chỗ nói.
- Ôi, không cần, cám ơn nhiều lắm. Tôi chỉ thắc mắc là liệu tôi có thể ngắt lời cô một chút xíu không, cô Minerva?
Giáo sư McGonagall nói qua hai hàm răng nghiến chặt:
- Tôi chắc là được!
Giáo sư Umbridge nói giọng ngọt xớt:
- Tôi chỉ thắc mắc là liệu ông Potter có đầy đủ tính khí của một Dũng sĩ diệt Hắc ám hay không?
- Vậy hả?
Giáo sư McGonagall nói một cách cao ngạo. Rồi bà tiếp tục như thể không hề xảy ra sự gián đoạn đâm hơi vừa rồi.
- Vậy, Potter à, nếu con nuôi tham vọng này một cách nghiêm túc, thì ta sẽ khuyên con nên tập trung nỗ lực để làm cho môn Biến Hình và môn Độc Dược đủ để sẵn sàng thi thố. Ta thấy giáo sư Flitwick đã xếp hạng con ở giữa mức "Có Thể Chấp Nhận" và mức "Giỏi" trong hai niên học vừa qua, như vậy môn Bùa Chú của con có vẻ tốt; đối với môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, điểm của con từ trước tới nay nói chung là cao, đặc biệt giáo sư Lupin cho rằng con... Cô có chắc là cô không cần ngậm một viên thuốc ho chứ, cô Dolores?
- Ồ, không cần đâu, cám ơn, cô Minerva.
Giáo sư Umbridge lại cười kiểu cách, mụ vừa mới ho lên một tiếng to nhất.
- Tôi chỉ lo ngại là cô chưa có được điểm hạng mới đây nhất của Harry về môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám để tham khảo. Tôi chắc chắn là tôi đã có gởi cho cô trong một bức thư...
- Cái gì? Cái đồ này hả?
Giáo sư McGonagall nói với một giọng gớm ghiếc khi bà rút ra một mảnh giấy da màu hồng từ giữa những giấy tờ trong bìa hồ sơ của Harry. Bà liếc mắt xuống xem lướt qua, đôi chân mày hơi nhướn lên, rồi bà đặt miếng giấy da hồng trở vô trong bìa hồ sơ mà không một lời bình phẩm nào.
- Đúng vậy, Potter à, như ta đang nói lúc nãy, giáo sư Lupin nghĩ là con chứng tỏ một năng khiếu rõ rệt đối với môn này, và hiển nhiên đối với cả nghề Dũng sĩ diệt Hắc ám...
Giáo sư Umbridge lại cất lên giọng đường mật, quên béng đi cả chuyện ho khan.
- Cô có hiểu bức thư của tôi không, cô Minerva?
Giáo sư McGonagall nói, hai hàm răng của bà nghiến chặt đến nỗi từng lời thốt ra đều hơi bị nghẹt.
- Dĩ nhiên là tôi hiểu.
- Chà, vậy thì, tôi không rõ... tôi e rằng tôi không thực sự hiểu được cái cách thức mà cô tạo cho ông Potter một niềm hy vọng sai lầm là...