- Chú Sirius?
Người đàn ông giật bắn mình nhìn quanh quất. Đó không phải là chú Sirius, mà là thầy Lupin.
Thầy hoàn toàn sửng sốt:
- Harry! Con làm gì... chuyện gì đã xảy ra, mọi việc có ổn không?
Harry đáp:
- Dạ, ổn. Con chỉ thắc mắc... ý con là... con chỉ mong muốn... nói chuyện với chú Sirius.
Thầy Lupin đứng dậy, trông vẫn hết sức bối rối. Thầy nói:
- Thầy sẽ đi gọi chú ấy. Chú ấy đang ở trên lầu tìm kiếm Kreacher, hình như lão lại trốn biệt trên gác xép...
Và Harry nhìn thấy thầy Lupin vội vàng đi ra khỏi nhà bếp. Bây giờ chỉ còn nó ở lại, không có cái gì để nhìn ngó, ngoại trừ mấy cái ghế và mấy cái chân bàn. Nó tự hỏi tại sao chú Sirius không bao giờ nói tới sự bất tiện khi nói chuyện qua ngọn lửa: đầu gối của nó đã bắt đầu phản đối một cách đau đớn cái sự tiếp xúc kéo dài với mặt sàn đá lạnh ngắt trong văn phòng của mụ Umbridge.
Chỉ một lát sau thầy Lupin trở lại với chú Sirius bám theo sát gót.
- Chuyện gì vậy?
Chú Sirius khẩn khoản hỏi. Vẹt mớ tóc dài che phủ mắt qua một bên, chú Sirius khuỵu xuống sàn, ngay trước lò sưởi, để chú và Harry ngang tầm nhau. Thầy Lupin cũng quì xuống bên cạnh, trông vẻ mặt rất lo lắng.
- Con không sao chứ? Con có cần giúp đỡ không?
Harry nói:
- Dạ, không. Không có chuyện gì... con chỉ muốn nói chuyện... về ba của con...
Họ trao đổi với nhau một cái nhìn hết sức kinh ngạc, nhưng Harry không có thì giờ để cảm thấy ngượng nghịu hay bối rối; đầu gối của nó cứ mỗi giây trôi qua lại thêm đau đớn, và nó đoán là từ lúc xảy ra vụ nổ nghi binh đến giờ ắt cũng đã trôi qua hết năm phút rồi - George chỉ bảo đảm cho nó hai chục phút mà thôi. Vì vậy nó lập tức đi thẳng vô câu chuyện về điều nó đã nhìn thấy trong cái Trầm Tưởng Ký.
Khi nó kể xong, cả chú Sirius và thầy Lupin đều không nói tiếng nào trong một lúc. Rồi thầy Lupin lặng lẽ nói:
- Harry à, thầy không muốn con phán đoán cha của con dựa theo những gì con đã nhìn thấy ở đó. Lúc đó cha của con mới mười lăm tuổi...
Harry nóng nảy nói:
- Con cũng mười lăm tuổi.
Chú Sirius nói giọng xoa dịu:
- Thật ra, Harry à, anh James và Snape không ganh ghét từ cái phút đầu tiên họ nhìn thấy nhau, chẳng qua chỉ là một trong những chuyện vớ vẩn, con có thể hiểu được, đúng không? Chú nghĩ anh James có tất cả những gì mà Snape muốn - anh ấy được nhiều người yêu thích, anh ấy rất giỏi môn Quidditch, và khá giỏi về mọi thứ. Mà Snape thì chỉ là một đứa kỳ quặc ham mê Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám trong khi James... cho dù anh ấy có vẻ như thế nào trong mắt của con thì, Harry à... James luôn luôn căm ghét Nghệ thuật Hắc ám.
Harry nói:
- Dạ, nhưng ba đã tấn công thầy Snape mà không có lý do gì cả, chẳng qua chỉ vì...
Nó ngập ngừng rồi nói nốt câu với một giọng áy náy xin lỗi:
- ... dạ, chỉ vì chú nói là chú chán quá.
Chú Sirius nói ngay:
- Chú không tự hào chút nào về chuyện đó.
Thầy Lupin nhìn sang chú Sirius rồi nói: