Harry đáp tỉnh bơ:
- Thầy nói sẽ không bao giờ dạy cho con Bế quan Bí thuật nữa, làm như chuyện đó là một thất vọng lớn...
Chú Sirius quát to khiến cho Harry giật bắn người và sặc một bụm tro:
- Hắn CÁI GÌ?
Thầy Lupin hỏi nhanh:
- Con nói nghiêm túc không đó, Harry? Thầy Snape không dạy con nữa à?
- Dạ.
Harry đáp, ngạc nhiên vì cái mà nó coi như phản ứng quá đáng.
- Nhưng mà chẳng sao cả, con chả cần, nói thiệt tình thì con còn thấy nhẹ nhõm nữa là...
Chú Sirius hùng hổ nói:
- Tôi sẽ đến đó để nói chuyện với Snape!
Chú thực sự đã định đứng lên, nhưng thầy Lupin kịp kéo chú ngồi trở xuống. Thầy cương quyết nói:
- Nếu có người phải đến nói chuyện với Snape thì người đó sẽ là tôi! Nhưng Harry à, trước hết, con hãy trở về gặp thầy Snape và nói với thầy ấy là không thể vì bất cứ lý do gì mà thầy không dạy con nữa... một khi cụ Dumbledore nghe được...
Harry giận dỗi nói:
- Con không thể nói với ông ấy như vậy, ông ấy sẽ giết con mất! Hai chú không nhìn thấy ông ấy lúc ông lôi con ra khỏi cái Trầm Tưởng Ký...
Thầy Lupin nghiêm khắc nói:
- Harry à, không có gì quan trọng đối với con hơn là học tập Bế quan Bí thuật. Con có hiểu thầy không? Quan trọng hơn tất cả.
Harry hết sức khổ sở, chứ đừng nói là khó chịu.
- Thôi được, dạ được. Con sẽ... con sẽ thử nói gì đó với thầy Snape... nhưng mà sẽ không...
Nó chợt im lặng. Rồi nó nghe tiếng chân vọng lại từ xa xa.
- Có phải lão Kreacher ở trên lầu không?
- Không.
Chú Sirius nói, liếc mắt nhìn ra sau lưng.
- Aét phải là ai đó mà anh...
Trái tim Harry nín đập mấy cái.
- Con phải đi thôi!
Nó rút cái đầu ra khỏi lò sưởi của ngôi nhà trên Quảng trường Grimmauld. Cái đầu nó dường như quay mòng mòng trên vai nó rồi một hồi, và rồi nó nhận thấy mình đang quì gối phía trước lò sưởi của mụ Umbridge với cái đầu đã vững vàng trên cần cổ, đang đăm đăm nhìn ngọn lửa màu ngọc bích cháy bập bùng rồi tàn lụi.
- Nhanh lên! Nhanh lên!
Nó nghe có tiếng khào khào rù rì bên ngoài cánh cửa của căn phòng.
- A, cô ấy để cửa mở...
Harry chuồi ngay xuống dưới tấm Aùo khoác Tàng hình, và chỉ vừa kịp kéo tấm áo phủ kín người thì thầy Filch xộc vô văn phòng. Trông thầy rõ ràng khoái trá về một chuyện gì đó và đang tự đấu láo với chính mình một cách sôi nổi khi đi ngang qua căn phòng, kéo một ngăn tủ trong cái bàn giấy của mụ Umbridge ra, và bắt đầu lục lọi mớ giấy tờ ở bên trong.
- Chấp thuận roi vọt... Chấp thuận cho dùng roi vọt... Cuối cùng mình cũng sẽ được xài roi... Chúng đáng được hưởng từ lâu rồi...
Thầy rút ra một tấm giấy da, hôn nó, rồi ghị chặt nó áp vô ngực, nhanh nhẹn tháo lui
ra cửa.
Harry đứng bật dậy và kiểm tra cho chắc chắn là nó đã đeo cặp, và tấm Aùo khoác Tàng hình đã hoàn toàn phủ kín người, rồi nó vặn cánh cửa, vội vàng lách ra khỏi văn phòng, nối gót thầy Filch; nó chưa từng thấy thầy Filch tập tễnh mà đi nhanh đến như vậy.
Xuống hết một tầng cầu thang khỏi văn phòng mụ Umbridge, Harry nghĩ là đã an toàn để hiện trở lại nguyên hình. Nó kéo tấm Aùo khoác Tàng hình, nhồi nhét vô cặp, xong vội vàng đi tiếp. Từ gian tiền sảnh vọng lại rất nhiều tiếng quát thét, tiếng đi lại nhốn nháo. Harry chạy xuống cầu thang đá hoa cương và thấy một cảnh tượng như thể một cuộc tập hợp cả trường ở đó.