Giống y như cái đêm mà giáo sư Trelawney bị đuổi vậy. Học sinh đứng bu dày nghịt chung quanh, dọc theo những bức tường 0; các giáo sư và mấy con ma cũng đứng trong đám đông. Nổi bật trong đám người đứng xem là những thành viên của Tổ Thẩm Tra, tất cả những thành viên này đều tỏ ra cực kỳ hài lòng với chính mình, và con ma Peeves đang nhấp nhổm trên cao, ngó chằm chằm xuống Fred và George, hai anh em sinh đôi này đang đứng ngay trung tâm gian tiền sảnh với cái bộ vó không thể nhầm lẫn được là vừa mới bị truy đuổi tới đường cùng.
Giọng giáo sư Umbridge nói một cách thắng lợi vẻ vang:
- Vậy đó!
Harry nhận thấy hóa ra mụ đang đứng ngay trước mặt nó, chỉ cách mấy bậc thang và đang một lần nữa ngó xuống con mồi của mụ:
- Vậy đó... các trò cho là việc biến một hành lang của trường thành một cái ao tù là vui lắm hả?
Fred giương mắt nhìn lại mụ Umbridge mà chẳng có chút xíu gì gọi là sợ hãi.
- Vâng, cũng gọi là vui tí hỉnh.
Thầy Filch huých đẩy giành lối đi để đến gần mụ Umbridge, suýt chút xíu nữa là phát khóc lên vì vui sướng. Thầy vung vẩy tấm giấy da mà Harry vừa thấy thầy lấy ra từ bàn giấy của mụ Umbridge, nói khào khào:
- Thưa bà hiệu trưởng, tôi đã có tờ đơn mẫu đây ạ. Tôi đã có tờ đơn mẫu và tôi đã có mấy cây roi chờ sẵn... Ôi xin hãy để cho tôi làm ngay bây giờ...
Mụ Umbridge nói:
- Tốt lắm, Argus.
Mụ tiếp tục ngó chằm chằm xuống hai anh em nhà Weasley:
- Hai trò sắp được biết điều gì xảy ra cho những kẻ làm xằng bậy trong trường của ta.
Fred nói:
- Cô biết gì không? Tôi không nghĩ là tụi này muốn biết đâu.
Anh chàng quay sang người em song sinh của mình, nói:
- George, anh nghĩ là tụi mình đã vượt qua thời kỳ mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi chứ hả?
George đáp nhẹ nhàng:
- Ừ, mấy hôm rày em cũng nghĩ như vậy.
Fred hỏi:
- Vậy em có cho là đã tới lúc tụi mình thử thách tài năng của tụi mình trong thế giới thực được rồi chưa?
- Dứt khoát rồi!
Và trước khi mụ Umbridge có thể thốt ra được một lời, hai anh em đã cùng giơ cao cây đũa phép lên mà hô:
- Thu hồi chổi bay!
Harry nghe một tiếng loảng xoảng ở đâu đó xa xa. Ngó qua bên trái, nó kịp thời chụp xuống để né tránh - hai cây chổi bay của Fred và George, với một cây vẫn còn kéo theo lếch thếch lòng thòng nào là cọc sắt và xiềng xích nặng nề mà cụ Umbridge đã dùng để cùm chặt chúng vào tường, đang luống cuống bay dọc hành lang, đụng bên này tông bên kia, hướng về phía chủ nhân của chúng. Chúng quẹo trái, lê xuống cầu thang, và ngừng ngay chóc trước mặt hai anh em sinh đôi, xích sắt kêu loảng xoảng chát chúa khi vuốt ve sàn nhà bằng đá.
Fred vắt chân qua cây chổi của mình, nói với giáo sư Umbridge:
- Tụi này không hẹn gặp lại cô đâu.
George cũng trèo lên cây chổi của anh chàng, nói:
- Ừ, đừng mất công nữa giữ liên lạc!