Ron đã sửng sốt khi phát hiện ra rằng chỉ còn sáu tuần lễ nữa là đến kỳ thi rồi.
Hermione gõ cây đũa phép của mình lên từng ô vuông nhỏ trong thời khóa biểu của Ron để cho mấy cái ô đó nhá sáng lên những màu sắc khác nhau tùy theo từng môn học, rồi hỏi:
- Làm sao mà bồ lại sửng sốt được chứ?
Ron nói:
- Ai mà biết được... Mấy bữa nay có biết bao nhiêu chuyện xảy ra...
Hermione đưa cái thời khóa biểu cho Ron, nói:
- Đây, của bồ nè. Nếu bồ cứ theo đúng thời khóa biểu thì bồ sẽ làm tốt thôi.
Ron ngó xuống cái thời khóa biểu với một vẻ rầu rĩ, nhưng ngay sau đó lại hí hửng:
- Bồ dành cho mình một buổi tối rảnh mỗi tuần!
Hermione nói:
- Buổi tối đó dành cho luyện tập Quidditch.
Nụ cười héo quắt đi trên gương mặt Ron. Nó lờ đờ nói giọng chán ngắt:
- Để mà làm gì? Cơ hội giành cúp Quidditch năm nay của tụi mình tương đương với cơ hội ba trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật...
Hermione không nói gì. cô nàng đang nhìn Harry, nó đang thẫn thờ ngó đăm đăm vào bức tường đối diện của phòng sinh hoạt chung trong khi con mèo Crookshanks đang quào quào bàn tay Harry, tìm cách nhắc Harry gãi tai cho nó.
- Harry, có chuyện gì không ổn vậy?
- Cái gì?
Harry đáp nhanh.
- Không có gì cả.
Nó chụp lấy cuốn Lý Thuyết Phòng Vệ Pháp Thuật và giả bộ như đang tìm kiếm cái gì đó trong mục lục cuốn sách. Con mèo Crookshanks đành bỏ cuộc mè nheo với Harry và lỏn lẻn bỏ đi chuồi mình xuống dưới gầm ghế của Hermione.
Hermione ngập ngừng thăm dò:
- Hồi nãy mình mới gặp Cho. Bạn ấy cũng có vẻ đau khổ thực sự... Hai đứa bồ lại mới cãi nhau nữa hả?
Harry vớ vội lấy cái cớ đó với một vẻ thành thật biết ơn. Nó nói:
- Cái... Ờ, phải, phải, tụi này vừa mới cãi nhau.
- Về chuyện gì?
- Về cô bạn chỉ điểm Marieta của Cho.
Ron buông cái thời khóa biểu của nó xuống, tức giận nói:
- Đúng, phải, mình không trách bồ đâu! Nếu không phải tại vì cái con ấy...
Ron bắt đầu một tràng nguyền rủa Marieta Edgecombe, việc này Harry thấy hết sức có lợi. Nó không cần phải làm gì khác hơn mỗi một việc là bày tỏ nỗi tức giận, gật gù và nói "Ừ", "Đúng đó" mỗi khi Ron hít lấy hơi, và nhờ vậy đầu óc nó được tự do nghiến ngấu, thậm chí một cách bi thảm hơn, những điều nó đã nhìn thấy trong cái Trầm Tưởng Ký.
Harry cảm thấy như thể cái ký ức về chuyện đó đang gậm nhấm nó từ bên trong. Nó đã có một niềm tin chắc chắn là cha mẹ nó là những con người tuyệt vời đến nỗi nó không hề có chút khó khăn nào trong việc phủ nhận những điều phỉ báng của thầy Snape đối với tính cách của cha nó. Chẳng phải những người như bác Hagrid và chú Sirius đã nói với nó là cha nó từng là một con người tuyệt vời sao? (Ừ, thì đành vậy, nhưng cứ xem chính bản thân chú Sirius thế nào nào, một giọng lải nhải vang lên bên trong đầu Harry..., chú ấy cũng đâu có thua gì, đúng không?) Ừ, nó có lần nghe lỏm thấy giáo sư McGonagall nói là cha nó và chú Sirius đã từng là những tay quậy phá trong trường, nhưng bà đã miêu tả họ như hai bậc tiền bối của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, và Harry không thể tưởng tượng được chuyện Fred và George lại có thể treo ngược bạn bè lên không trung để mua vui... ít ra thì hai anh em Weasley cũng không làm như vậy trừ khi thực sự bị buộc phải đối xử với những kẻ như... Có thể Malfoy, hay ai đó xứng đáng bị treo ngược...