Harry cố gắng lý giải trường hợp này thầy Snape chịu đựng khốn khổ dưới bàn tay của ba James là bởi vì thầy đáng bị như vậy... Nhưng chẳng phải mẹ Lily đã hỏi: "Bạn ấy đã làm gì bạn chứ?" Và chẳng phải ba James đã trả lời: "Nội cái sự tồn tại của nó còn tệ hơn là làm gì nữa, nếu em hiểu anh muốn nói gì?" Chẳng phải là ba James đã bắt đầu gây sự chẳng qua vì chú Sirius kêu là chú buồn chán quá hay sao? Harry nhớ thầy Lupin nói khi còn ở trong căn nhà trên Quảng trường Grimmauld rằng cụ Dumbledore đã cho thầy làm Huynh trưởng với hy vọng là thầy sẽ có thể thi hành một sự kiềm chế nào đó đối với ba James và chú Sirius... Nhưng trong cái Trầm Tưởng Ký, thầy chỉ ngồi yên ở đó và để cho mọi chuyện cứ thế diễn ra...
Harry tự nhắc cho nó nhớ là mẹ Lily đã can thiệp; mẹ của nó đã là một cô gái đoan trang, nhưng ký ức về vẻ mặt của mẹ khi mẹ hét vào mặt ba James khiến cho Harry đau lòng không kém những chuyện kia. Rõ ràng là mẹ không ưa gì ba James và Harry không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà rốt cuộc hai người ấy lại cưới nhau. Một hay hai lần gì đó nó đã thắc mắc phải chăng ba James đã cưỡng ép mẹ Lily lấy ba...
Trong gần năm năm trời, sự tưởng nhớ về người cha đã khiến cho Harry có được niềm an ủi và nguồn cảm hứng. Bất cứ khi nào có ai đó nói với nó là nó giống ba James, trong lòng nó lại dạt dào niềm tự hào. Và giờ đây... giờ đây nó cảm thấy lạnh lùng và khổ sở khi nghĩ đến cha mình.
Khi kỳ nghỉ lễ qua đi, thời tiết thay đổi, gió mát hiu hiu, trời sáng hơn và ấm hơn, nhưng Harry cũng như toàn bộ đám học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy, bị mắc kẹt trong tòa lâu đài, cứ lững thững đi tới đi lui trong thư viện. Harry giả vờ như nguyên nhân duy nhất gây ra tâm trạng u uẩn của nó là kỳ thi sắp tới, và bởi vì đám bạn trong tháp Gryffindor của nó cũng lo học đến phát bệnh, nên cái cớ đó không bị ai vặn vẹo.
- Harry, em đang nói chuyện với anh, anh có nghe không hả?
- Hả?
Nó ngoảnh đầu lại. Ginny Weasley vừa ngồi xuống bên cạnh nó bên cái bàn trong thư viện, nơi nó ngồi một mình từ nãy đến giờ. Trông Ginny như vừa đi trong gió lộng, tóc tai rối bời. Lúc đó là tối chủ nhật; Hermione đã trở về tháp Gryffindor để ôn lại Cổ Tự Runes; Ron thì luyện tập Quidditch.
Harry kéo mấy quyển sách về phía nó, nói:
- Ồ, chào em. Sao em không luyện tập Quidditch à?
Ginny nói:
- Mới tập xong. Anh Ron còn đang bận đưa Jack Sloper lên bệnh thất.
- Tại sao vậy?
- Aùi chà, tụi em cũng không biết chắc, nhưng mà tụi em nghĩ là anh ta đã tự quật ngã mình chính cái chày của anh ta.
Cô bé thở dài sườn sượt, nói tiếp:
- À này... có một bưu kiện vừa đến, nó vừa mới qua được qui trình rà xét mới của mụ Umbridge...
Cô bé nhấc bổng lên một cái hộp được gói trong một lớp giấy màu nâu và đặt nó lên bàn; trông cái hộp rõ ràng là đã bị mở ra, rồi được gói lại một cách cẩu thả, và có cả một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ vắt ngang gói quà: ĐÃ ĐƯỢC THANH TRA TỐI CAO TRƯỜNG HOGWARTS KIỂM TRA VÀ CHO QUA.