Ginny nói:
- Chỉ là mấy cái trứng để mừng lễ Phục Sinh của má gởi. Có một cái cho anh... Đây, của anh nè...
Ginny đưa Harry một cái trứng sô-cô-la rất xinh được trang trí bằng mấy trái Snitch bọc đường nho nhỏ, và căn cứ theo bao bì thì có cả một bịch pháo Xèo Xèo Véo Véo nữa. Harry ngắm nghía một lúc rồi kinh hoàng cảm thấy một cục bướu cứng ngắc vừa mới trồi lên cổ họng của nó.
Ginny hỏi khẽ:
- Anh có sao không, anh Harry?
- Ừ, anh khỏe mà.
Harry đáp cộc lốc. Cái bước trong cổ họng nó đau đớn vô cùng. Nó không thể hiểu tại sao một cái trứng lễ Phục Sinh lại có thể làm cho nó đau đớn như thế này.
Ginny vẫn kiên trì gạn hỏi:
- Dạo gần đây trông anh xuống tinh thần lắm. Anh biết không, em chắc chắn là nếu anh chỉ cần nói chuyện với chị Cho...
Harry ngắt lời một cách lỗ mãng:
- Người anh muốn nói chuyện cùng không phải là Cho.
Ginny quan sát Harry kỹ hơn, hỏi tới:
- Vậy thì là ai?
- Anh...
Nó liếc nhìn chung quanh để biết chắc là không có ai đang nghe lén. Bà Pince đang ở cách chỗ tụi nó nhiều dãy kệ sách, bận đóng dấu lên một chồng sách cho cô nàng Hannah Abbott có vẻ mặt trông như phát rồ.
Harry thì thầm:
- Anh ước chi có thể nói chuyện với chú Sirius. Nhưng anh biết là không thể.
Ginny tiếp tục nhìn Harry hết sức đắn đo suy tính. Harry mở gói cái trứng Phục Sinh của nó ra, bẻ một miếng lớn rồi cho vô miệng, thực ra là để có chuyện mà làm chứ không phải vì nó muốn ăn chút nào.
Ginny cũng tự bẻ cho mình một miếng trứng sô-cô-la, nói chậm rãi:
- Cũng được. Nếu anh thực sự muốn nói chuyện với chú Sirius thì em chắc là tụi mình có thể nghĩ ra một cách nào đó để làm...
Harry chán nản nói:
- Thôi đi. Làm sao được với chính sách của mụ Umbridge, kiểm soát mọi lò sưởi và đọc hết thư từ của tụi mình?
Ginny trầm ngâm nói:
- Cái hay của việc lớn lên chung một nhà với anh Fred và George là mình ít nhiều cũng bắt đầu biết nghĩ, rằng bất cứ điều gì cũng có thể làm được, miễn mình có đủ gan làm.
Harry nhìn Ginny. Có thể do ảnh hưởng của sô-cô-la - thầy Lupin đã luôn luôn khuyên là nên ăn một chút sô-cô-la sau khi đối đầu với bọn Giám Ngục - hoặc có thể đơn giản chỉ vì rốt cuộc nó cũng đã nói ra được điều ao ước hằng nung nấu tim gan nó cả tuần lễ nay, mà giờ đây nó bỗng cảm thấy có thêm chút đỉnh hy vọng...
- CÁC TRÒ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ?
Ginny lật đật đứng lên, thì thào:
- Ôi, khỉ gió. Em quên mất là...
Bà Pince đang sà tới bên tụi nó, gương mặt teo quắt của bà méo mó vì giận dữ. Bà gào lên:
- Aên sô-cô-la trong thư viện hả? Cút! Cút ra... CÚT!
Và vung cây đũa phép lên, bà khiến cho cặp, sách và bình mực của Harry bay vèo vèo bám theo Harry và Ginny chạy ra khỏi thư viện, rồi đập lên hai đầu đứa nó liên tục trong khi tụi nó chạy bán mạng.
Như thể để nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi sắp tới của tụi nó, một loạt truyền đơn, tờ bướm, và thông báo liên quan đến nhiều nghề nghiệp pháp thuật xuất hiện trên khắp các bàn trong tháp Gryffindor ngay trước khi kỳ lễ chấm dứt, cùng lúc với một thông báo khác dán trên bảng, rằng: