Thầy Snape nắm cánh tay Harry chặt đến nỗi nó bắt đầu cảm thấy bàn tay m2nh tê đi. Thầy nói:
- Thì ra... Sao... vui sướng thỏa thuê rồi chứ, Potter?
- Dạ... kh... không...
Harry lắp bắp, cố gắng gỡ cánh tay nó ra.
Tình huống thật đáng sợ: đôi môi thầy Snape run bần bật, mặt thầy trắng bệch, răng thì nhe ra cả ra.
Thầy day lắc Harry thiệt mạnh, đến nỗi cặp mắt kiếng của nó tuột xuống sóng mũi. Thầy hỏi:
- Cha của trò là một người vui nhộn quá phải không?
- Con... con không ngờ...
Thầy Snape lẳng Harry ra bằng tất cả sức lực mà thầy có được. Harry té le7n quay thiệt đau xuống sàn đá của căn hầm.
Thầy gầm lên:
- Trò liệu hồn chớ có kể cho bất cứ ai nghe những gì trò đã nhìn thấy!
Harry nói:
- Dạ, không.
Nó gượng đứng lên, cố gắng giữ khoảng cách càng xa thầy Snape càng tốt.
- Dạ, không. Dĩ nhiên là con sẽ...
- Cút đi! Cút đi! Ta không bao giờ còn muốn nhìn thấy trò trong văn phòng này nữa.
Và trong khi Harry lật đật tháo lui về phía cửa thì một hũ gián chết nổ bụp ngay trên đầu nó. Nó vặn cánh cửa mở tung và lao ra hành lang, chạy một mạch đến khi đã cách văn phòng thầy Snape ba tầng lầu rồi mới dám ngừng lại. Nó đứng lại đó, dựa lưng vào bức tường, thở hổn hển, và xoa xoa cái vết bầm trên cánh tay.
Nó không có chút ham muốn nào quay trở về tháp Gryffindor vào lúc hãy còn sớm như vậy, cũng không muốn kể cho Hermione và Ron nghe những gì mà nó vừa nhìn thấy. Điều làm cho Harry cảm thấy quá kinh khủng và buồn đau không phải là chuyện nó đã bị quát tháo xua đuổi hay bị liệng hũ vô đầu - mà là chuyện nó đã biết thế nào cái cảm giác bị làm nhục giữa một đám người đứng xem xung quanh. nó biết chính xác thầy Snape cảm thấy thế nào khi bị cha nó treo ngược lên, và căn cứ vào những điều mà nó vừa mới nhìn thấy thì cha nó quả thực kiêu căng phách lối đúng như thầy Snape đã luôn nói với nó.
Chương 29: CỐ VẤN NGHỀ NGHIỆP
Hermione cau mày hỏi:
- Nhưng tại sao bồ không đi học Bế quan Bí thuật nữa?
Harry lầm bầm:
- Mình đã nói với bồ rồi mà. Thầy Snape cho là bây giờ mình đã học được căn bản thì mình có thể tiếp tục tự học lấy...
Hermione ngờ vực hỏi:
- Vậy là bồ đã thôi không bị những giấc chiêm bao buồn cười ám ảnh nữa?
Harry nói mà không nhìn cô bạn:
- Cũng còn nhiều.
Hermione tức giận nói:
- Chà, mình nghĩ thầy Snape không nên ngừng dạy bồ cho đến khi bồ hoàn toàn chắc chắn là bồ có thể kiểm soát được những giấc mơ đó! Harry à, mình nghĩ là bồ nên quay trở lại gặp thầy để xin...
Harry nói mạnh mẽ:
- Không. Bỏ qua chuyện này đi, được không, Hermione?
Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh và Hermione, theo thói quen của cô nàng, dành phần lớn thì giờ của ngày hôm đó để vẽ ra một thời khóa biểu học tập cho cả ba người. Harry và Ron đã để mặc cho Hermione làm chuyện đó - như vậy dễ hơn là tranh cãi với cô nàng, và nói cho cùng thì dù thế nào đi nữa mấy cái thời khóa biểu cũng tỏ ra có ích.