Ơû khoảng giữa cầu thang, thầy Filch và mụ Umbridge đang đứng sững sờ như trời trồng vì cảnh khủng khiếp ấy. Trong khi Harry đứng xem, một trong mấy cái vòng pháo hoa có vẻ như quyết định là nó cần thêm chỗ rộng rãi để thao diễn; thế là nó quay tít, lao về phía thầy Filch và mụ Umbridge trong tiếng rít quiiiiiiiiiiiii đầy sát khí. Cả hai người lớn ấy đều gào thét kinh hoàng và thụp xuống để né tránh, và cái vòng pháo hoa bay thẳng ra ngoài sân một. Cùng lúc đó, nhiều con rồng và một con dơi to kếch xù màu đỏ tía đang bốc khói trầm trọng tranh thủ khung cửa để mở ở cuối hành lang mà chuồn tuốt lên lầu hai.
Mụ Umbridge rít lên:
- Lẹ lên! Thầy Filch! Lẹ lên! Chúng sẽ tỏa đi khắp cả trường nếu chúng ta không làm cái gì đó - Điểm huyệt!
Một tia sáng đỏ phóng vọt ra từ đầu cây đũa phép của mụ Umbridge và bắn trúng một trái trong đám hỏa tiễn đang bay. Nhưng thay vì làm cho nó cứng đờ giữa không trung, thì lại khiến nó nổ tung với một sức mạnh đủ làm thủng một lỗ tổ tướng trong bức tranh của một nàng phù thủy có vẻ mặt ủy mị sướt mướt đứng giữa một cánh đồng cỏ. Nàng kịp thời co cẳng chạy, sau đó vài giây thì xuất hiện trở lại trong bức tranh láng giềng, hơi phải ép mình một tí trong hoàn cảnh eo hẹp: hai lão pháp sư đang đánh cờ lật đật đứng lên nhường chỗ cho nàng.
Mụ Umbridge bèn tức điên lên, hét:
- Đừng điểm huyệt nổ chúng nữa, thầy Filch!
Mụ làm như thể cái sáng kiến điểm huyệt là của thầy Filch chứ không phải của mụ. Thầy Filch, vốn là một á phù thủy, chỉ có thể nuốt trọn mấy trái pháo, chứ làm sao mà điểm huyệt chúng nổi! Thầy bèn phóng vọt tới một phòng xép gần đó, lấy ra một cây chổi cùn và bắt đầu quơ đập lũ pháo hoa nhở nhơ giữa không trung; chỉ trong vòng vài giây, đầu cây chổi bốc cháy rừng rực.
Harry xem đã con mắt rồi. Nó vừa cười vừa thụp xuống thấp để tránh pháo, rồi chạy tới một cái cửa mà nó biết được che giấu đằng sau một tấm thảm thêu chỉ cách cái hành lang có sự cố một quãng ngắn, nó lách vào bên trong và gặp ngay Fred cùng George đang núp trong đó, dỏng tai nghe tiếng gào thét và quát tháo của mụ Umbridge với thầy Filch mà ráng nín cười.
Harry nhe răng cười khì khì, nói khẽ:
- Aán tượng! Vô cùng ấn tượng! Chắc chắn hai anh sẽ làm sập tiệm cái doang nghiệp của Tiến sĩ Filibuster...
George chùi nước mắt ứa ra trên mặt vì phải nín cười, thì thầm:
- Hoan hô! Ôi, anh hy vọng kế đến mụ ta sẽ thử hô thần chú làm Tan Biến chúng... Mỗi lần bị hô biến là chúng sẽ phình ra gấp mười lần...
Lũ pháo hoa tiếp tục cháy và lan tràn khắp mọi xó xỉnh của trường học vào buổi chiều hôm đó. Mặc dù chúng gây ra nhiều trở ngại và gián đoạn việc dạy học, đặc biệt là bọn pháo nổ, nhưng các giáo sư khác không có vẻ gì lấy làm phiền lòng về chúng cho lắm.
Khi một trong mấy con rồng lửa khói xộc vô phòng học của giáo sư McGonagall, xịt ra những tiếng nổ đùng đùng và bốc lửa, bà chỉ kêu lên, vẻ coi thường:
- Thôi, thôi. cô Brown à, con vui lòng chạy xuống phòng bà hiệu trưởng báo cho bà ấy biết là trong lớp của chúng ta có một pháo hoa tẩu thoát.