- Cám ơn anh Argus.
Thầy Filch cúi rạp mình thấp đến mức tối đa mà bệnh thấp khớp của thầy cho phép:
- Dạ, không có chi, thưa bà, không đáng chi cả.
Rồi thầy đi ra khỏi phòng bằng cách thụt lùi.
Mụ Umbridge chỉ tay vào một cái ghế, sẵng giọng:
- Ngồi.
Harry ngồi xuống. Mụ tiếp tục hí hoáy viết thêm một lúc nữa. Harry ngồi ngắm qua đầu của mụ Umbridge hình mấy con mèo dơ dáy đang nô đùa nhí nhảnh quanh mấy cái dĩa, trong lòng thắc mắc mụ đang dành sẵn cho nó nỗi kinh hoàng mới mẻ nào nữa đây.
Cuối cùng, mụ đặt cây viết lông ngỗng xuống và bắt đầu ngắm nghía Harry một cách mãn nguyện, kiểu như một con cóc vừa mới nuốt xong một con ruồi béo bở ngon lành.
- Trò muốn uống gì?
Harry chắc là mình đã nghe lầm câu mụ ta vừa nói, nó hỏi lại:
- Cái gì ạ?
Mụ Umbridge càng toét miệng cười rộng lớn, nói:
- Uống, ông Potter à. Trà? Cà phê? Nước bí rợ?
Trong khi liệt kê ra các thức uống, mụ vẫy nhẹ cây đũa phép ngắn ngủn, và một tách hoặc một ly thức uống ấy hiện ra trên mặt bàn của mụ.
Harry đáp:
- Không, cám ơn.
Giọng nói của mụ Umbridge trở nên ngọt ngào một cách đáng sợ.
- Tôi mong trò cùng uống nước với tôi. Hãy chọn một thứ.
Harry nhún vai:
- Được thôi... trà vậy.
Mụ Umbridge đứng dậy và biểu diễn một màn pha thêm sữa trong khi quay lưng về phía Harry. Rồi mụ lăng xăng bưng thức uống đi vòng qua cái bàn, mỉm cười với cái kiểu ngọt ngào hết sức nham hiểm.
Mụ đưa tách ra cho Harry, nói:
- Đây. Uống đi trước khi trà nguội lạnh, nhé? Thế thì, bây giờ, ông Potter à... Tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc tán gẫu nho nhỏ, sau những sự kiện căng thẳng vào tối hôm qua, nhé?
Harry không nói gì. Mụ Umbridge đã trở lại chỗ ngồi của mình và chờ đợi. Sau một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng, mụ vui vẻ nói:
- Trò không uống nước đi!
Harry đưa tách trà lên môi và rồi, bỗng nhiên hạ cái tách xuống.
Một trong mấy hình con mèo xấu kinh khủng đằng sau mụ Umbridge có đôi mắt màu xanh lơ tròn xoe to cồ cộ trông giống như con mắt pháp thuật của thầy Moody Mắt-điên, và Harry chợt nghĩ, thầy Moody Mắt Điên sẽ nói gì nếu thầy nghe nói là Harry đã uống bất cứ thứ nước gì, do một kẻ mà mình đã biết rõ là kẻ thù, mời mọc.
Mụ Umbridge vẫn còn đang chăm chú quan sát nó, mụ hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Trò có muốn đường không?
Harry đáp:
- Không ạ.
Nó lại giơ cái tách lên môi một lần nữa và giả đò như hớp một ngụm, mặc dù nó mím chặt đôi môi lại. Mụ Umbridge toét miệng cười rộng hoác. Mụ thì thầm:
- Tốt. Rất tốt. Vậy bây giờ...
Mụ chồm tới trước một chút.
- ... Albus Dumbledore ở đâu?
Harry đáp ngay:
- Không biết.
Mụ vẫn mỉm cười.
- Uống hết đi, uống cạn đi. Bây giờ, ông Potter ạ, chúng ta đừng chơi trò trẻ con nữa. Tôi biết trò biết lão đã đi đâu. Trò và lão Dumbledore đã câu kết với nhau ngay từ ban đầu. Ông Potter, hãy cân nhắc vị trí của trò...
Harry lặp lại:
- Con không biết thầy ở đâu.
Nó lại giả vờ uống nữa. Mụ quan sát nó kỹ càng.