Hermione lo lắng nói:
- Mình nghĩ tụi mình nên rời khỏi chỗ này, mấy bồ biết đó, để trong trường hợp...
Ron nói:
- Ừ, phải đó.
Ba đứa tụi nó nhanh chóng đi về cửa Đại Sảnh đường, nhưng Harry chưa kịp thoáng thấy cái trần nhà hôm nay có những đám mây trắng nhanh qua, thì ai đó đã vỗ lên vai nó, và khi quay lại, nó thấy suýt chút nữa là cụng mũi với thầy giám thị Filch. Nó lật đật lùi lại mấy bước liền; cách ngắm thầy Filch tốt nhất là đứng cách một quãng xa xa.
Thầy nói giọng hơi đểu:
- Potter, bà hiệu trưởng muốn gặp trò.
Harry nghĩ đến vụ gì đó mà Fred và George đang âm mưu, nó đáp một cách ngu ngốc:
- Ê, có tật giật mình hả? Đi theo tôi...
Harry liếc mắt ngó qua Ron và Hermione, cả hai đứa đều tỏ ra lo lắng. Nó nhún vai rồi đi theo thầy Filch trở lại Tiền sảnh, đi ngược lại làn sóng học sinh đang háu đói.
Thầy Filch dường như đang ở trong tâm trạng cực kỳ thoải mái. Tiếng thầy ngâm nga ngắc ngứ trong hơi thở khi hai người trèo lên những bậc cầu thang đá hoa cương. Khi hai người lên đến tầng đầu tiên, thầy nói:
- Mọi việc đang thay đổi quanh đây, Potter à.
Harry lạnh lùng đáp:
- Con có nhận thấy.
Thầy Filch cười khoái trá thấy mà gớm:
- Ừ há... bao nhiêu năm trời đằng đẵng rồi ta đã luôn nói với cụ Dumbledore là cụ ấy quá ư mềm mỏng đối với tụi bây. Lũ súc vật con bẩn thỉu tụi bây sẽ không đời nào dám thả Bom Thúi nếu tụi bây biết tao có quyền đét nát đít tụi bây, đúng không hả? Không đứa nào dám nghĩ đến chuyện ném Dĩa Răng Nanh xuống hành lang nếu ta có thể cột mắt cá chân tụi bây, treo ngược tụi bây lên trong văn phòng của ta, đúng không nào? Nhưng Potter ơi, Đạo Luật Giáo Dục Số Hai mươi chín sắp ban hành, ta sẽ được phép cho tụi bây nếm mùi... và bà ấy cũng đã yêu cầu Bộ Pháp Thuật ký một cái lệnh trục xuất con yêu Peeves... Ôi, với sự cầm quyền của bà ấy, mọi thứ ở đây sẽ rất khác trước!
Harry nghĩ, mụ Umbridge hiển nhiên là đã thành công đáng kể trong chuyện lôi kéo thầy Filch về phe của mụ, và điều tệ hại nhất là có lẽ thầy sẽ chứng tỏ mình là một vũ khí lợi hại; kiến thức của thầy Filch về những hành lang và những chỗ trốn giấu bí mật trong trường có lẽ chỉ thua có mỗi anh em sinh đôi nhà Weasley mà thôi.
Liếc đểu sang Harry, thầy nói:
- Chúng ta tới rồi.
Thầy gõ ba tiếng lên cánh cửa văn phòng giáo sư Umbridge rồi đẩy nó mở ra.
- Thưa bà, trò Potter đến gặp bà.
Văn phòng giáo sư Umbridge, quá quen thuộc với Harry qua bao nhiêu buổi phạt cấm túc, vẫn như mọi khi, ngoại trừ một súc gỗ bự nằm ngang trên mặt bàn làm việc của bà mang hàng chữ vàng chóe HIỆU TRƯỞNG; nó cũng nhận thấy, với cõi lòng nhói đau, cây chổi bay Tia Chớp của nó và hai cây chổi Quét sạch của Fred và George giờ đây đã bị xiềng xích và khóa móc vào một cái chốt sắt rất chắc trong bức tường đằng sau bàn giấy. Mụ Umbridge đang ngồi đằng sau cái bàn, bận rộn hí hoáy viết gì đó trên mấy tấm giấy da màu hồng của mụ, nhưng khi Harry và thầy Filch bước vào thì mụ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười toét đến mang tai. Mụ nói ngọt như đường: