Mặc dù có vẻ không được hài lòng lắm, mụ vẫn nói:
- Tốt lắm. Trong trường hợp đó, trò có vui lòng nói cho tôi biết Sirius Black lẩn trốn ở đâu không?
Bao tử Harry lộn tùng phèo và bàn tay cầm tách trà của nó run đến nỗi cái tách va lanh canh vào cái đĩa lót. Nó nghiêng chặt vào nhau, đến nỗi vài ba giọt nước nóng hổi nhễu xuống cái áo chùng của nó.
Nó nói, hơi nhanh nhẩu một chút:
- Con không biết.
Mụ Umbridge nói:
- Ông Potter, hãy để tôi nhắc trò nhớ rằng chính tôi là người suýt bắt được tên tội phạm Black trong lò sưởi nhà Gryffindor hồi tháng mười. Tôi biết rất rõ là hắn đến gặp chính trò, và nếu mà tôi đã có được chứng cớ thì cả hai người đừng có hòng mà tự do tung hoành như hiện nay, tôi cam đoan với trò như vậy. tôi lặp lại, ông Potter... Sirius Black ở đâu?
Harry la lớn:
- Không biết. Không hề nghe nói gì hết.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau lâu đến nỗi Harry cảm thấy mắt nó chảy nước. Sau đó mụ Umbridge đứng dậy.
- Rất tốt, Potter, tôi sẽ tạm tin lời của trò lần này, nhưng hãy liệu hồn: quyền lực của Bộ Pháp Thuật đứng đằng sau lưng tôi. Tất cả mọi phương cách thông tin liên lạc vào hay ra khỏi trường này đều được kiểm soát. Một người Điều hòa Hệ thống Floo đang canh gác mọi lò sưởi trong trường Hogwarts - dĩ nhiên là ngoại trừ lò sưởi của chính tôi. Tổ Thẩm Tra của tôi sẽ mở thư và đọc tất cả bưu cú gởi đi và gởi đến lâu đài. Và ông Filch sẽ theo dõi tất cả mọi hành lang bí mật dẫn ra hay vào lâu đài. Nếu tôi mà tìm ra được một tí tẹo bằng chứng...
- ĐÙNG!
Đến cái sàn văn phòng cũng rúng động. Mụ Umbridge trượt ngã qua một bên, phải níu lấy cái bàn giấy để chống đỡ, trông mụ hoảng kinh cả hồn vía.
- Cái gì...?
Mụ trừng trừng ngó ra phía cửa; Harry bèn thừa cơ hội đó mà đổ hết tách trà hầu như còn đầy của nó vô cái bình hoa khô gần nhất. Nó nghe tiếng người chạy rần rần và tiếng kêu la vang lên từ nhiều tầng lầu bên dưới.
- Potter, đi trở về phòng ăn trưa đi!
Mụ Umbridge quát. Tay cầm lăm lăm cây đũa phép, mụ lao nhanh ra khỏi văn phòng. Harry mặc cho mụ đi trước vài giây rồi mới vội vã đi theo sau, để coi nguyên nhân của tất cả sự náo động này là gì.
Cũng không khó tìm ra duyên cớ. Ngay ở tầng dưới, sự huyên náo hỗn loạn đang ngự trị. Ai đó (Harry biết tỏng là ai) đã cho nổ một cái gì đó dường như là một cần xé bự chảng những trái pháo đã được ếm bùa. Mấy con rồng tựu hình từ những cụm khói và tia lửa bay lên bay xuống dọc mấy hàng lang, phát ra những tiếng nổ nảy lửa đùng đùng tạch tạch rất to trên đường bay của chúng. Mấy vòng pháo hoa Hoảng-vía-hồng đường kính một thước rưỡi quay tít như thí mạng cùi trong không trung, giống hệt mấy cái dĩa bay. Mấy trái hỏa tiễn có những cái đuôi dài của những ngôi sao bạc sáng chói đang nảy bật ra khỏi những bức tường. Những tia lửa nháng lên kết hợp với nhau thành những lời nguyền rủa giữa khoảng không trên nền nhạc phụ họa. Chỗ nào Harry ngó tới cũng thấy pháo nổ ầm ầm như mìn nổ, và thay vì nổ xong thì tan tác và tiêu tùng, hay tắt ngúm rồi biến mất luôn, lũ pháo phù phép giảo hoạt này dường như càng được ngắm nhìn càng tăng thêm nội lực và xung lượng.