Đỉnh cao của toàn bộ trò vui này là giáo sư Umbridge dành trọn buổi chiều đầu tiên trong chức vị hiệu trưởng của mụ để chạy long nhong khắp trường đáp lại lời mời giải quyết pháo hoa của các giáo sư khác. Không ai trong các vị giáo sư này có vẻ đủ khả năng tống khứ được lũ pháo hoa ra khỏi phòng học của họ nếu không có bà hiệu trưởng ra tay. Khi tiếng chuông cuối cùng reo và học sinh ùn ùn vác cặp đi về tháp Gryffindor, Harry cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi nhìn thấy một mụ Umbridge tả tơi bù xù và đen thui bồ hóng, mặt mày bết mồ hôi, chân lết lảo đảo ra khỏi phòng học của giáo sư Flitwick.
Bằng giọng nói chin chít như tiếng chuột, giáo sư Flitwick nói:
- Cám ơn bà nhiều lắm, thưa bà giáo sư! Dĩ nhiên là tự bản thân tôi cũng có thể tống khứ được mấy tia lửa chớp nhá đó, nhưng tôi không chắc chắn lắm là liệu tôi có thẩm quyền hay không...
Rồi giáo sư tươi cười rạng rỡ đóng cánh cửa phòng học của ông lại trước bộ mặt cáu kỉnh điên tiết của mụ Umbridge.
Buổi tối đó trong phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor, Fred và George là hai vị anh hùng. Ngay cả Hermione cũng tự chen lấn qua đám đông đang náo nức chung quanh để chúc tụng hai anh em sinh đôi này.
Cô nàng nói một cách ngưỡng mộ:
- Thiệt là những trận pháo hoa tuyệt vời!
George có vẻ vừa ngạc nhiên vừa khoái chí:
- Cám ơn em. Đó là pháo Đùng-vèo-Cháy-kịch-liệt hiệu Weasley. Chỉ có điều, tụi này đã phải xài hết toàn bộ hàng tồn kho, bây giờ tụi này sẽ phải bắt đầu lại từ khởi điểm...
Fred đang nhận đơn đặt hàng của đám học sinh nhà Gryffindor đang kêu la chí chóe, anh chàng nói:
- Nhưng quả là đáng đồng tiền lắm chứ. Hermione à, nếu em muốn ghi tên vào danh sách chờ đợi, thì chỉ trả năm Galleon cho một hộp Trận Lôi Đình Cơ Bản, còn muốn mua Cơn Thịnh Nộ Thượng Hạng thì trả hai mươi Galleon...
Hermione trở lại cái bàn nơi Harry và Ron đang ngồi đăm chiêu ngó cái cặp sách của tụi nó như thể nuôi dưỡng niềm hy vọng mớ bài tập của tụi nó có thể tự nhảy ra ngoài và bắt đầu tự làm lấy.
Lúc ấy có một trái hỏa tiễn đuôi bạc hiệu Weasley bay vèo ngang qua cửa sổm Hermione hớn hở nói:
- Ôi, tại sao tụi mình không xả hơi một buổi tối nhỉ? Nói cho cùng thì lễ Phục Sinh cũng sắp bắt đầu vào ngày thứ sáu tới, vậy là tụi mình có cả đống thì giờ...
Ron chăm chú nhìn Hermione với vẻ không thể nào tin được, nó hỏi:
- Bồ khỏe chứ hả?
Hermione vui vẻ nói:
- Bây giờ bồ nhắc tới thì mình nói luôn, bồ biết không... mình nghĩ là mình cảm thấy hơi... muốn nổi loạn.
Một tiếng đồng hồ sau Harry và Ron đi lên phòng ngủ, Harry vẫn còn nghe thấy tiếng nổ đùng đùng từ xa xa của mấy em pháo hoa tẩu thoát, và khi nó thay đồ ngủ thì một chùm pháo hoa bay tàng tàng ngang qua tòa tháp, vẫn còn đều đều xịt khói ra, kết thành chữ XÌ.
Harry lên giường nằm ngáp. Mặc dù đã gỡ mắt kiếng ra, nó vẫn nhìn thấy mấy em pháo hoa lung linh thỉnh thoảng bay ngang cửa sổ, trông như mấy cụm mây chớp nhá, nổi bật trên nền trời đen thui, vừa xinh đẹp vừa huyền bí vô cùng. Nó xoay mình nằm nghiêng, thắc mắc mụ Umbridge cảm thấy như thế nào trong ngày đầu tiên giành làm công việc của cụ Dumbledore, và không biết ông Fudge sẽ phản ứng như thế nào khi nghe nói ngôi trường đã tiêu mất một ngày trời trong tình trạng đổ bể tanh bành tệ hại hơn... Nó mỉm cười một mình, rồi nhắm mắt lại...