Tiếng ì xèo và đùng tạch của mấy em pháo hoa tẩu thoát trong sân trường dường như mỗi lúc nghe một xa hơn... hay có lẽ chính nó, Harry, đang phóng chạy xa khỏi chúng...
Nó đã rơi ngay vào cái hành lang dẫn đến Sở Bảo Mật. Nó đang chạy thật nhanh về phía cánh cửa trơn bằng gỗ đen... Hãy để cửa mở ra... Để nó mở ra đi...
Cánh cửa mở ra. Nó lọt vào bên trong một căn phòng vách tròn, chung quanh đầy cửa... Nó đi ngang qua căn phòng, đặt bàn tay lên một cánh cửa giống hệt những cánh cửa khác, rồi kéo cửa vào bên trong...
Bây giờ nó lại ở trong một căn phòng dài hình chữ nhật đầy lách cách máy móc kỳ lạ. Có những đốm ánh sáng lấp lánh nhảy múa trên tường nhưng nó chẳng thèm dừng chân để tìm hiểu... nó cần phải tiếp tục...
Ơû tuốt đầu kia có một cánh cửa... khi nó chạm đến, cánh cửa cũng mở ra...
Và bây giờ nó đang ở trong một căn phòng âm u cao và rộng như trong nhà thờ, bên trong không có gì khác ngoài hàng dãy và hàng kệ cao ngất ngểu, mỗi kệ chất đầy những trái cầu nhỏ bằng thủy tinh sợi bám đầy bụi bặm... Giờ đây trái tim Harry đập dữ dội vì quá hồi hộp... nó biết nơi cần phải đến... nó chạy tới, nhưng bước chân của nó không gây ra một chút tiếng động nào trong căn phòng mênh mông vắng vẻ...
Trong phòng có một cái mà nó rất rất rất muốn có được...
Một cái mà nó rất muốn có... hoặc là ai đó muốn có...
Cái thẹo của nó đang nhức buốt...
ẦM!
Harry tỉnh giấc ngay tức khắc, vừa bối rối vừa tức giận. Căn phòng ngủ tối thui đầy ắp tiếng cười.
Bóng của Seamus nổi bật trên nền sáng của khung cửa sổ. Anh chàng nói:
- Tuyệt! Mình nghĩ là một em trong đám vòng pháo hoa mới đụng phải một anh hỏa tiễn và có vẻ như hai bên kết nhau rồi, lại đây mà xem!
Harry nghe Ron và Dean lật đật nhảy ra khỏi giường để coi rõ hơn. Harry vẫn nằm yên và nín thinh trong khi cơn đau ở cái thẹo dịu xuống từ từ và nỗi thất vọng thì tràn dâng trong lòng. Nó cảm thấy như thể vừa bị giật mất đi một món ngon tuyệt vời đã đưa tới tận miệng... Nó đã đến gần sát nút rồi...
Lúc này mấy chú heo con màu bạc-và-hồng lấp la lấp lánh đang bay bun vút ngang qua cửa sổ của tháp Gryffindor. Harry nằm yên, lắng nghe tiếng hò reo tán thưởng của đám học sinh nhà Gryffindor trong những gian phòng ngủ phía dưới. Bao tử nó lại quặn lên một cơn buồn nôn khi nhớ ra tối mai nó lại phải học tiếp môn Bế quan Bí thuật...
Harry mất hết cả ngày hôm sau lo lắng, không biết thầy Snape sẽ nói gì khi thầy biết được nó đã đi xa và lần sau như thế nào vào Sở Bảo Mật trong giấc mơ vừa rồi. Nó nhận thức với mặc cảm tội lỗi là từ bài học tuần trước cho tới giờ nó đã không hề thực tập Bế quan Bí thuật tới một lần: từ lúc cụ Dumbledore ra đi đến nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Harry chắc chắn là nó không cách nào làm cho đầu óc trống rỗng được, cho dù nó có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên nó không tin là thầy Snape sẽ chấp nhận cái cớ đó...