Khi Harry đóng lại cửa văn phòng đằng sau lưng nó, thầy Snape lạnh lùng nói:
- Trò đến trễ, Potter.
Thầy Snape đang đứng quay lưng về phía Harry, và như thường lệ, thầy đang lấy ra một số tư tưởng nào đó của thầy để cất chúng cẩn thận vào trong cái Trầm Tưởng Ký của cụ Dumbledore. Thả sợi ký ức óng ánh bạc cuối cùng vào cái chậu đá rồi lại quay đối diện với Harry, thầy nói:
- Sao, lâu nay trò có thực hành không?
- Dạ có.
Harry nói dối, mắt chăm chú nghiên cứu cẩn thận một trong bốn cái chân bàn giấy của thầy Snape.
Thầy nói hết sức êm ái:
- Tốt, chúng ta sẽ biết được ngay, đúng không? Rút đũa phép ra, Potter.
Harry di chuyển tới vị trí thông thường của nó ở bên bàn giấy, đối diện với thầy Snape ở phía bên kia. Trái tim nó vẫn còn đang đập mạnh vì cơn giận với Cho và vì lo lắng về chuyện liệu hôm nay thầy Snape sẽ rút ra bao nhiêu phần trí tuệ của nó.
Thầy Snape uể oải nó:
- Khi ta đếm đến ba thì bắt đầu. Một... hai...
Cánh cửa văn phòng thầy Snape chợt mở tung ra và Draco Malfoy xộc vào:
- Thưa giáo sư Snape... ô... xin lỗi...
Malfoy trố mắt nhìn thầy Snape và Harry ngạc nhiên.
Thầy Snape hạ cây đũa phép xuống, nói:
- Không hề gì, Draco. Potter đến đây để học phụ đạo môn Độc dược.
Từ lúc mụ Umbridge xuất hiện để dự giờ thanh tra lão Hagrid tới giờ, Harry mới được nhìn thấy Malfoy tỏ vẻ hí hửng đến như vậy.
Malfoy ném cho Harry một cái nhìn nửa con mắt hết sức đểu giả, nói:
- Vậy mà con không biết chứ.
Harry biết mặt nó đang nóng đỏ lên. Nó sẵn sàng trả giá đắt để được hét lên sự thật vào thằng Malfoy - hay, có lẽ tốt hơn, để ếm vào mặt nó một lời nguyền độc địa.
Thầy Snape hỏi:
- À, Draco, có chuyện gì vậy?
Malfoy nói:
- Thưa thầy, chính giáo sư Umbridge đang cần sự giúp đỡ của thầy ạ. Thưa thầy, đã tìm thấy Montague. Người ta phát hiện trò ấy bị mắc kẹt trong cái bồn cầu tiêu trên tầng lầu thứ tư.
Thầy Snape hỏi:
- Làm sao mà trò ấy mắc kẹt vô đó được?
- Thưa thầy, con không biết. Trò ấy khá là ngượng ngùng bối rối...
- Thôi được, được rồi...
Thầy Snape nói, quay qua Harry:
- Potter, tối mai chúng ta sẽ bắt đầu lại bài học bù cho hôm nay.
Thầy quay người lại và lướt ra khỏi văn phòng. Sau lưng thầy, Malfoy dẩu miệng giễu:
- Phụ đạo môn Độc dược hả?
Giận đến sôi gan trào máu, Harry cất cây đũa phép trở vô trong áo chùng và chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Ít nhất thì nó cũng có thêm được hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa để luyện tập; nó biết là lẽ ra nó nên cảm ơn cái cơ may thoát nạn hiếm hoi này, mặc dù cũng chẳng dễ chịu gì khi phải trả giá bằng cái giá đắt là Malfoy sẽ tung tin cho khắp cả trường biết là nó cần phải phụ đạo môn Độc dược...
Khi ra tới cửa văn phòng, Harry chợt nhìn thấy một mảng ánh lung linh nhảy múa trên khung cửa. Nó dừng chân, ngắm mảng ánh sáng đó, cái đó gợi cho nó nhớ lại một điều gì đó... Bỗng dưng nó nhớ ra: mảng ánh sáng đó hơi giống những vạt ánh sáng mà nó từng nhìn thấy trong giấc chiêm bao của nó hồi đêm qua. Đó là những vạt sáng nó đã nhìn thấy trong căn phòng thứ hai mà nó đã bước vào trong chuyến đột nhập Sở Bảo Mật.