Harry đăm đăm nhìn cái Trầm Tưởng Ký, cơn hiếu kỳ cồn cào lên trong người nó... Cái đó là cái gì mà thầy Snape kiên quyết dấu giếm nó một cách mãnh liệt như vậy?
Những đốm sáng bạc lóng lánh vẫn lung linh nhảy múa trên tường... Harry bước hai bước về phía cái bàn giấy, suy nghĩ ghê gớm. Phải chăng đó có thể chính là thông tin về Sở Bảo Mật mà thầy Snape quyết định ngăn không cho nó biết tới?
Harry ngoái ra sau, trái tim nó bây giờ đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Không biết thầy Snape sẽ phải mất bao lâu thời gian để giải cứu Montague ra khỏi cái bồn cầu tiêu? Liệu thầy có trở về văn phòng ngay sau đó hay thầy sẽ đưa Montague đến bệnh thất trước? Chắc là thầy sẽ đưa Montague đi bệnh thất... Montague là đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin, hẳn là thầy Snape sẽ muốn yên tâm rằng đệ tử của thầy không bị gì trầm trọng...
Harry tiến thêm mấy bước còn lại về phía cái Trầm Tưởng Ký rồi đứng chồm phía trên cái chậu đá, ngó lom lom xuống đáy chậu. Nó ngập ngừng, lắng nghe, rồi lại rút cây đũa phép ra.
Văn phòng và hành lang bên ngoài hoàn toàn im vắng. Nó chọc nhẹ cây đũa phép của mình vô cái chất được chứa trong Trầm Tưởng Ký.
Cái chất bạc óng ánh bên trong bắt đầu xoay tít thiệt nhanh, Harry chồm tới trước, bên trên cái Trầm Tưởng Ký và thấy cái chậu bắt đầu trong suốt. Một lần nữa, nó đang nhìn xuống một căn phòng như thể nhìn xuyên qua một cửa sổ tròn trên trần căn phòng đó... Thật ra, trừ khi nó bị nhầm to, thì nó đang ngó xuống Đại Sảnh đường...
Harry thở mạnh đến nỗi hơi thở nó làm mờ cả bề mặt ký ức của thầy Snape... bộ não của nó dường như trong tình trạng lấp lửng... Quả thật là điên rồ khi làm cái chuyện mà nó đang bị dụ dỗ làm một cách mãnh liệt như vầy... Harry run lẩy bẩy... Thầy Snape có thể trở về bất cứ lúc nào... Nhưng Harry nghĩ đến cơn giận của Cho, đến vẻ mặt nhạo báng của Malfoy, và một sự táo bạo mạo hiểm đang áp chảo thôi thúc nó...
Harry hít một hơi thật sâu rồi áp mặt vào bề mặt ký ức thầy Snape. Ngay tức thì, sàn văn phòng lắc lư chòng chành, cắm đầu Harry vô trong cái Trầm Tưởng Ký...
Nó đang rơi xuyên qua một cõi tối tăm lạnh giá, xoay tít mù trong lúc rơi, và rồi...
Nó đang đứng ngay giữa Đại Sảnh Đường, nhưng bàn ăn của bốn Nhà đều đã biến mất. Thay vào đó là hàng trăm cái bàn nhỏ hơn, tất cả đều quay về hướng, ở mỗi cái bàn có một học sinh đang ngồi cúi thấp, cặm cụi viết trên một cuộn giấy da. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng những cây viết lông ngỗng chạy rào rào trên mặt giấy, và thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của một học sinh nào đó lật trở tấm giấy da của mình. Hiển nhiên đây là một phòng thi.
Aùnh nắng đang chiếu tràn vào thành luồng, xuyên qua những khung cửa sổ trên cao, rọi xuống những mái đầu, sáng lên rực rỡ màu tóc hạt dẻ, tóc hung hung đồng đỏ, cùng những mái tóc vàng chóe. Harry cẩn thận nhìn quanh. Thầy Snape hẳn là ngồi đâu đó... đây là ký ức của thầy mà...