Vậy có nghĩa là Đuôi Trùn cũng phải quanh quất đâu đây... và quả đúng như vậy, Harry tìm ra Đuôi Trùn trong vòng vài giây: một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, tóc xám xịt như lông chuột có một cái mũi nhọn hoắt. Đuôi Trùn tỏ ra lo lắng, nó đang gặm nhấm mấy cái móng tay của mình, đăm đăm ngó xuống tờ giấy da bài làm, và mấy đầu ngón chân của nó cào cào mặt đất. Thỉnh thoảng nó liếc mắt qua tờ giấy da bài làm của người ngồi bên cạnh một cách đầy hy vọng. Harry nhìn sựng Đuôi Trùn trong một lát, rồi quay lại nhìn James, lúc này cậu đang vẽ nguệch ngoạc lên một mẩu giấy da nhỏ. Cậu đã vẽ một trái banh Snitch và bây giờ đang gò gẫm mấy mẫu tự L.E. Harry không biết mấy mẫu tự đó viết tắt cho cái gì?
Giáo sư Flitwick kêu lên lít chít:
- Mọi người hãy đặt viết xuống! Nghĩa là kể cả trò nữa đấy, Stebbins! Vui lòng ngồi yên tại chỗ trong khi tôi thu bài làm của các trò. Uùm ba la gom lại!
Hơn một trăm cuộn giấy da bay véo véo lên không trung và tới tấp bay về phía bàn tay duỗi thẳng ra đón nhận của giáo sư Flitwick, khiến cho thầy bị té bật ngược ra sau. Nhiều người bật cười. Hai học sinh ngồi ở bàn đầu đứng dậy, nắm lấy cùi chỏ của thầy Flitwick và đỡ thầy đứng lên.
Giáo sư Flitwick thở hổn hển:
- Cám ơn... cám ơn các trò. Thôi được rồi, mọi người được tự do ra về rồi đấy!
Harry ngó xuống tìm ba nó. Cậu James đang vội vã gạch bỏ chữ L.E. mà cậu vừa mới gò gẫm tô chuốt. Cậu đứng phắt dậy, nhét cây viết lông ngỗng và tớ giấy đề thi vô cặp sách của mình, rồi lẳng cái cặp lên lưng, đứng đợi Sirius đến nhập bọn.
Harry ngó quanh quất và thoáng thấy Snape cách đó không xa, đang di chuyển giữa mấy cái bàn, tiến về phía cửa mở vào gian tiền sảnh, trông cậu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về bài thi vừa rồi. Tướng cậu hơi khòm nhưng vai vuông vức, dáng đi hơi cà giựt khiến người ta liên tưởng đến con nhền nhện, và mái tóc bóng nhờn của cậu đung đưa ngang mặt.
Một đám con gái bước đi líu ríu chuyện trò, ngăn giữa Snape với James và Sirius. Bằng cách trà trộn vô đám nữ sinh này, Harry xoay sở sao cho nó vẫn nhìn thấy Snape, đồng thời vẫn dỏng tai nghe được tiếng nói của James và bạn bè cậu.
Khi cả bọn đi vào gian tiền sảnh, Sirius hỏi:
- Bồ có thích câu hỏi số mười không Monny?
Lupin nhanh nhẩu đáp:
- Mình khoái câu đó! "Hãy đưa ra năm dấu hiệu để nhận biết người sói." Thiệt là một câu hỏi xuất sắc.
James nói với giọng quan tâm xạo sự:
- Bồ có tin là bồ xoay sở được để có đủ tất cả những dấu hiệu đó không?
Lupin đáp với vẻ nghiêm trang:
- Mình nghĩ là mình đã làm được.
Lúc đó họ vừa nhập vô một đám đông xúm xít gần cửa chính, háo hức chen nhau ra ngoài sân trường đầy nắng. Lupin nói tiếp:
- Một: hắn đang ngồi trên cái ghế của tôi. Hai: hắn đang mặ quần áo của tôi. Ba: tên hắn là Remus Lupin...
Ai cũng phá ra cười, ngoại trừ Đuôi Trùn. Nó băn khoăn nói:
- Mình chỉ kể ra được hình dạng của cái mõm, đồng tử của con mắt, và cái búi đuôi, nhưng mình không thể nghĩ ra thêm được gì nữa...