James nôn nóng bảo:
- Sao bồ chậm tiêu vậy, Đuôi Trùn? Bồ chạy long nhong với một người sói mỗi tháng một lần...
Lupin khẩn nài:
- Nói nhỏ nhỏ thôi.
Harry lo lắng ngoảnh nhìn lại phía sau nó một lần nữa. Snape vẫn còn gần sát bên, đương chìm đắm trong mấy câu hỏi của đề thi; nhưng đây là hồi ức của thầy Snape, và Harry chắc chắn là một khi đã ra tới sân trường, nếu Snape muốn chọn một hướng khác để đi thì nó, Harry, sẽ không thể đi theo James xa hơn được nữa. Tuy nhiên, nó thở phào nhẹ nhõm khi James và ba người bạn của cậut a sải bước xuống bãi cỏ đi về phía hồ nước, và Snape đi theo, vẫn nghiền ngẫm tờ giấy đề thi và dường như không có ý định rõ ràng là cậu đang dự định đi đâu. Bằng cách đi rảo bước phía trước Snape một khoảng ngắn, Harry đạt được mục đích cùng lúc quan sát được cả James và mấy người khác.
Nó nghe Sirius nói:
- Chà, mình thấy bài đó ngon như một miếng bánh ngọt. Nếu mà mình không đạt được ít ra là điểm Xuất sắc thì mình sẽ ngạc nhiên vô cùng.
James nói:
- Mình cũng vậy.
Cậu đang đút tay trong túi lấy ra một trái banh Snitch Vàng đang ra sức vùng vẫy để thoát thân.
- Bồ kiếm ở đâu ra cái đó vậy?
James nói hơi bất thường:
- Chôm được.
Cậu bắt đầu chơi với trái banh, buông cho nó bay xa chừng ba tấc thì chụp nó trở lại, phản xạ của cậu quả là tuyệt vời. Đuôi Trùn trơ mắt ngó mà phát sợ.
Cả bọn dừng chân trong bóng râm của cây sồi, quăng mình ngồi xuống bãi cỏ, đúng cái chỗ mà Harry, Ron và Hermione đã đến ngồi làm bài tập vào những ngày chủ nhật.
Harry ngoảnh lại nhìn ra sau một lần nữa và nó vui mừng nhìn thấy Snape cũng đã an tọa trên bãi cỏ trong bóng râm âm u của một lùm cây kiểng rậm rạp. Cậu vẫn chìm đắm trong bài thi Pháp sư Thường đẳng như từ nãy đến giờ, điều này khiến cho Harry được tự do ngồi xuống một đám cỏ giữa cây sồi và lùm cây kiểng để quan sát nhóm bốn người ngồi dưới tán cây sồi.
Aùnh sáng mặt trời phản chiếu chói chang trên mặt hồ phẳng lặng. Bên bờ hồ, một nhóm con gái vừa rời khỏi Đại Sảnh đường đang cười đùa; các cô này ngồi trên cỏ, cởi bỏ giày vớ, thòng chân xuống nước cho mát.
Lupin đã lấy ra một quyển sách và đang đọc. Sirius ngó chằm chằm đám học sinh rải rác trên bãi cỏ, trông cậu ta hơi cao ngạo và chán chường, nhưng cũng rất ư đẹp trai. James vẫn đùa với trái banh Snitch, để cho nó bay đi mỗi lúc một xa hơn, hầu như có thể thoát đi được nhưng phút chót vẫn bị tóm lại. Đuôi Trùn thì há hốc mồm ra ngắm thao tác của James. Mỗi lần James thực hiện được một cú truy bắt đặc biệt khó khăn, Đuôi Trùn lại há hốc miệng kêu lên kinh ngạc và vỗ tay hoan hô. Quan sát cảnh này được chừng năm phút, Harry thắc mắc tại sao James không bảo Đuôi Trùn giữ bình tĩnh, mà còn có vẻ như khoái chí sự chú ý này. Harry để ý thấy ba nó có một thói quen đưa tay vò đầu tóc của mình, như thể để đảm bảo cho mái tóc của mình không quá ư ngay ngắn chỉnh tề; và cậu ta cũng cứ hay đứa mắt nhìn qua đám con gái ở bên bờ hồ.
Cuối cùng, khi James thực hiện một cú chụp bắt ngoạn mục cuối cùng và được Đuôi Trùn hoan hô nhiệt liệt, Sirius nói: