-Tôi cũng không phải là Laurentz, tôi là Laurie. Cô không thích khiêu vũ sao, cô Jo?
-Thích chứ, nhưng trong một phòng khách bé nhỏ như thế này, và khi mọi người đều vui đùa nhảy múa, tôi chắc chắn mình sẽ đánh đổ tất cả, giẫm lên chân người khác, hoặc làm điều gì đó kinh khủng, nên tôi phải giao cho chị Meg nhiệm vụ nhảy cho hai đứa chúng tôi. Nhưng mà anh, anh có hay khiêu vũ không?
-Thỉnh thoảng. Tuy nhiên, bởi tôi đã ở lại châu u một thời gian và từ lâu tôi không có mặt ở đây, tôi sợ mình không biết những điệu khiêu vũ của các cô.
-Anh đã ở châu u! ồ! Anh kể đi! Tôi rất thích những chuyện đường xa. Laurie không biết bắt đầu từ đâu. Cậu kể rằng cậu đã từng sống ở Vevey, ở Thụy Sĩ, nơi các cậu bé đội mũ lưỡi trai thay vì đội nón, và tại Paris nơi cậu đã sống qua mùa đông vừa rồi, và ở đấy cậu nói tiếng Pháp. Jo càng lúc càng thích người "láng giềng trẻ" của mình. Cô chăm chú nhìn cậu nhiều lần để có thể mô tả cậu cho các chị gái của mình một cách chính xác.
-Cô đoán tôi khoảng bao nhiêu tuổi?
-Tôi cho rằng anh sắp sửa vào đại học. Tôi thấy anh làm việc nhiều.
-Jo nói. Laurie mỉm cười và vừa trả lời vừa nhún vai:
-Phải hai hoặc ba năm nữa, dù sao, chắc chắn không trước khi tôi được mười bảy tuổi.
-Vậy là anh chỉ mới mười lăm tuổi thôi à?
-Jo hỏi.
-Tôi sẽ tròn mười lăm tuổi vào tháng tới.
-Tôi mong muốn mình có thể vào được đại học xiết bao! Anh có vẻ không đồng tình với tôi à?
-Tôi ghét nó. Tôi không thể chịu được cách học của đất nước này.
-Anh thích cái gì?
-Sống tại ý và vui đùa theo ý tôi muốn. Có lẽ Jo rất muốn hỏi Laurie rằng vui đùa theo ý cậu muốn là sao, nhưng cặp lông mày đen nhánh của người bạn trai chợt nhíu lại một cách đáng ngại, đến nỗi cô phải thay đổi đề tài và vừa nói vừa đánh nhịp bằng bàn chân:
-Điệu van đẹp làm sao! Tại sao anh không ra nhảy?
-Tôi sẽ đi nếu cô cũng tới đó.
-Cậu vừa đáp vừa biểu hiện một động tác chào nho nhỏ kiểu Pháp trông buồn cười.
-Tôi không thể. Tôi đã nói với Meg rằng có lẽ tôi không nhảy, bởi vì... Và cô im bặt, không biết mình có nên nói tiếp không.
-Bởi vì sao?
-Laurie tò mò hỏi.
-Anh sẽ không nói điều này với ai chứ?
-Không.
-Vậy thì, chắc hẳn anh biết rằng tôi có thói quen xấu là không để ý tới điều gì cả, thậm chí tới lửa, và thường đốt cháy những chiếc áo dài của mình, chiếc áo này đây đã bị cháy phía sau, và dầu nó đã được vá, điều đó vẫn hiện rõ đây thôi, và Meg đã dặn dò tôi phải đứng im trong buổi tối hôm nay để người ta không thấy điều đó. A! Anh có thể cười nếu anh muốn, tôi biết là điều đó buồn cười. Nhưng Laurie không cười, cậu chỉ nhắm mắt trong giây phút, và vẻ mặt của cậu khiến Jo kinh ngạc. Cậu ôn tồn nói:
-Cô đừng để ý tới chiếc áo dài của cô, tôi định nói với cô điều chúng ta có thể làm: gần đây có một phòng rộng rãi, chúng ta nhảy thoải mái ở đó mà không ai trông thấy. Đi nào, tôi yêu cầu cô đấy. Jo chấp nhận mà không đợi Laurie yêu cầu thêm và cô theo người bạn nhảy trẻ tuổi ra phòng ngoài. Tuy nhiên cô vẫn thận trọng đi qua phía sau mọi người và sát vào bức tường để khỏi lộ bí mật chiếc áo dài bị cháy của cô. Laurie nhảy đẹp và Jo cảm thấy thích thú được nhảy với cậu. Cậu dạy cô điệu nhảy của Đức và cả hai cô cậu chỉ dừng lại khi nhạc đã ngưng hẳn. Bấy giờ họ ngồi trên bậc cuối cùng của cầu thang để nghỉ. Laurie đang kể tới giữa câu chuyện về một đại hội liên hoan sinh viên tại Heidelberg, khi Meg ra dấu cho em cô tới. Jo đành phải miễn cưỡng tuân theo lời gọi của cô chị. Jo gặp cô đang nằm dài trên một chiếc trường kỷ trong gian phòng bên cạnh, vừa nắm bàn chân vừa than vãn: