-Bàn chân chị bị sưng phồng rồi. Những cái gót giày ngu ngốc này đã hỏng, khiến cho chân chị bị bong gân đau khủng khiếp. Chị rất đau đớn và không thể đứng được nữa. Bây giờ không biết làm sao chị có thể trở về nhà đây.
-Em biết là chị sẽ tự làm hại chị với đôi giày cao cổ quá chật này mà! Em rất buồn nhưng em thấy chỉ có cách: là đi gọi cho chị một chiếc xe, hoặc chị phải ở lại đây hết đêm.
-Jo vừa trả lời vừa xoa nhẹ bàn chân đau đớn của chị cô.
-Lấy một chiếc xe thì giá quá đắt, hơn nữa chúng ta sẽ không thể nào tìm ra xe được đâu. Mọi người đều tới bằng xe riêng và cho dù có những chiếc xe khác đi nữa thì bến xe cũng cách xa nơi đây và chúng ta không có ai để nhờ đi gọi.
-Em sẽ đi.
-Jo nói.
-Hôm nay việc này cũng không khó khăn hơn một hôm khác.
-Không, không!
-Meg nói.
-Em không đi được. Đã mười giờ và trời tối như hũ nút. Chị cũng không thể ở lại đây, đã nhiều bạn gái của Sallie nghỉ lại nên không còn phòng ngủ nào trống. Chị sẽ nghỉ tại đây trong khi chờ bà Han-nah. Khi bà ấy tới, chị sẽ làm theo ý bà.
-Em sẽ nhờ Laurie. Anh ấy thì sẽ đi thôi. -Jo nói, tỏ ra vui mừng với ý kiến của mình.
-Không được đâu, em yêu, em hãy mau mau tìm cho chị một chút cà phê ướp lạnh, chị biết là có. Đúng là bây giờ chị không thể cựa quậy gì được. Meg nằm trên chiếc trường kỷ, cẩn thận giấu đôi bàn chân dưới lớp áo dài của mình, và Jo bắt đầu đi tìm phòng ăn.
-Tôi có thể giúp cô không?
-Một giọng thân tình hỏi. Và Laurie đến bên cô, một tay cầm tách cà phê và tay kia một cục đá.
-Tôi muốn tìm một người nào đó để tặng cái này. Tôi có thể mang nó tới cho chị cô không?
-Tôi đang mong muốn điều đó lắm. Tôi sẽ đưa anh tới chỗ chị ấy. Jo dẫn cậu tới chỗ chị cô. Laurie đặt một chiếc bàn con trước họ, mang thêm hai tách cà phê khác và hai cục đá cho chính cậu và cho Jo, và cậu rất đỗi hài lòng khi chính cô Meg khó tính nói với Jo rằng: "Đó là một cậu con trai hào hiệp, lịch sự, dễ thương". Họ chơi đùa thích thú, bận rộn với những tờ giấy cuốn tóc và say mê đoán những câu đố đến nỗi khi bà Hannah 25 26.tới tìm họ, Meg quên mất bàn chân mình đang đau, vụt đứng lên, khiến cô không cầm được tiếng kêu đau đớn và buộc phải dựa vào Jo cho khỏi ngã.
-Suỵt! Đừng nói gì!
-Cô nói với Laurie. -Tôi chỉ bị vặn bàn chân một chút, có vậy thôi! Và cô khập khiễng đi tìm cái áo khoác của mình. Bà Hannah quở trách, Meg khóc, và Jo khi thấy mọi ý kiến của mình đều bị bác đã quyết định hành động mà không cần tham khảo ai. Cô lẻn ra khỏi phòng. Khi nghe tiếng Jo, Laurie đề nghị với cô để cậu đưa họ về trên chiếc xe của ông cậu.