-Có chuyện gì vậy?
-Jo hỏi.
-Cách anh kết thúc chuyện giải thích với mẹ và Meg không thể là lý do của cách anh đang tiếp tôi.
-Cô đã thiếu tin cậy ở tôi khiến tôi nghĩ rằng sự ngu ngốc của tôi đã suýt gây mối bất hòa với gia đình cô, lại vừa khiến ông tôi nổi giận.
-Laurie nói.
-Đó là nguyên nhân đầu tiên của tất cả những gì đã xảy ra.
-Tôi không là nguyên nhân của bất luận chuyện gì.
-Jo đáp:
-Người ta thổ lộ với tôi một điều bí mật, bổn phận của tôi là phải giữ nó, ngay cả đối với anh. Tôi đã hứa, tôi đã giữ lời và Chúa biết là tôi có công trong chuyện này đến đâu, bởi tôi rất muốn nói với anh mọi điều. Chỉ có anh, anh đã lầm khi muốn làm cho tôi không giữ lời hứa, không làm tròn bổn phận.
-Tôi không có lỗi gì phải nhận với cô hết.
-Laurie đáp.
-Việc của tôi đã được giải quyết với Meg và với mẹ cô, bấy nhiêu việc cũng khá đủ trong một ngày và trong một gia đình, và tôi không phải bận tâm tới một việc thứ ba.
-Tất cả đều đã được dàn xếp giữa gia đình tôi và anh. Tất nhiên đó là chuyện chính, nhưng đã nói vậy thì tại sao anh có bộ mặt thế kia?
-Tại sao ư?
-Laurie vừa nói vừa nhảy lên trong một cơn tức giận đột ngột. Tại sao à? Luôn luôn tại cô mà tôi vừa phải nhận một sự sỉ nhục của ông tôi đến nỗi từ đây tôi không thể ở dưới mái nhà của ông được nữa. Và cô hỏi tại sao tôi có bộ mặt của một con người bực tức ư? Tôi bị ông tôi tóm cổ áo, cô nghe rõ chứ, và ném ra ngoài cửa phòng ông ấy! Có phải đây là lúc để cười không?
-Chúa ơi!
-Jo kêu lên.
-Vậy thì làm sao tôi có thể chịu trách nhiệm về một sự kiện như thế này được chứ?
-Làm sao à? Nếu thay vì giữ bí mật chuyện của Meg, cô nói tất cả mọi điều cho tôi nghe, hẳn tôi đã giữ bí mật cho cô và tôi đã không làm một điều ngốc nghếch để khám phá những bí ẩn của cô. ông tôi muốn biết tại sao mẹ cô bắt tôi phải hứa không tiết lộ gì về lý do những điều giải thích của chúng tôi. Tôi đã từ chối vì thế ông tôi đã tức giận và nổi khùng lên.
-Nhưng,
-Jo nói.
-cơn nóng giận của ông không phải là một sự sỉ nhục! Nếu anh nói với ông: Con đã thề với bà March là con không nói thì hẳn ông đã không giận dữ đến thế.
-Phụ nữ không hiểu gì về vấn đề danh dự này cả.
-Laurie nói.
-Với sự cho phép của cô, tôi cảm thấy tôi là quan tòa tốt nhất và là người giữ gìn phẩm giá mình tốt nhất. Sẽ không đời nào, tôi sống cùng ông tôi nữa. Tôi đã quyết định rồi: sáng mai, tôi sẽ lên đường đi Washing-ton. Như vậy ông nội sẽ hiểu rằng tôi không cần tới ông cũng đứng thẳng được. Tôi sẽ xuống tàu, tôi sẽ đi du lịch, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới, tôi sẽ kiếm sống. Nói ngắn gọn là tôi sẽ sống tự lập, tôi sẽ không nợ ai ngoài chính bản thân tôi.
-Anh sẽ được hạnh phúc hơn.
-Jo nói, trước những viễn cảnh của Laurie, bất chợt cô quên đi vai trò cố vấn và quân sư của mình.
-Cô đã nhận ra điều đó. Tôi sẽ không chỉ hạnh phúc hơn, mà còn rất hạnh phúc! Vậy là cô thấy tôi hoàn toàn có lý. Thế thì thay vì ngăn trở dự định của tôi, cô hãy giúp tôi t