-Về phần tôi, không ai có thể moi một lời nào của tôi về đề tài buồn bã này nữa! Đối với con người mà tôi yêu mến và kính trọng đó, sự lạm dụng điên rồ nhân cách anh ấy mà tôi đã làm là điều không đáng được tha thứ. Còn cô Meg, tôi hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi. Tôi sẽ làm tất cả để chứng tỏ tôi hối hận tới đâu, và,
-cậu tiếp lời,
-trong đời, tôi chưa bao giờ xấu hổ với chính mình đến thế. Laurie vừa nói vừa chắp hai tay lại với vẻ sầu não, khốn khổ, ăn năn, gần như muốn òa lên khóc. Sự đau khổ của cậu khiến người ta phải khổ tâm khi trông thấy, đến nỗi Meg cảm thấy cơn giận của mình dần dần tan biến. Cuối cùng, cô vừa đưa bàn tay ra cho cậu vừa nói:
-Quả thật, người ta có thể tha thứ tất cả, và tôi tha thứ cho anh. Khuôn mặt nghiêm nghị của bà March dịu lại khi nghe Laurie tuyên bố rằng cậu sẵn sàng chấp nhận mọi điều để chuộc lỗi với Meg, Jo và bà. Trong lúc đó, Jo vẫn lánh xa và cố tỏ ra cứng rắn trước Laurie. Bởi cuối cùng cậu đã xin lỗi mọi người, còn với cô anh chẳng nói năng gì. Laurie nhìn cô một, hai lần, nhưng thấy cô không tỏ vẻ tha thứ cho cậu, cậu càng bực bội bởi cậu đã tin tưởng hơn ai hết cô sẵn sàng tha thứ cho cậu. Do đó khi xong chuyện với mọi người, cậu chỉ gửi tới cô một cái chào trịnh trọng và quay bước mà không nói lời nào. Hành động ngốc nghếch đó khiến Laurie còn bất bình với chính mình, và điều hết sức bất công, là cậu càng bất bình hơn với Jo, bởi cuối cùng đã nảy sinh nơi cậu những nghi ngờ đầy vẻ thóa mạ về cô và cậu đã không làm cô đồng tình về điểm này. Khi Meg và mẹ cô đã trở lên phòng Beth, Jo hối hận là đã để Laurie đi khi cô và cậu chưa kịp hòa giải. Cầm lên một cuốn sách mà cô phải trả ông Laurentz, cô sang ngay ngôi nhà lớn.
-ông Laurentz có nhà không ạ?
-Cô hỏi người giúp việc.
-Có, thưa cô, nhưng tôi không nghĩ là cô có thể gặp được ông ấy bây giờ.
-ông ấy bệnh à?
-ồ, không đâu, thưa cô! Nhưng ông ấy vừa nổi cơn thịnh nộ với cậu Laurie, và ông chủ có vẻ giận đến nỗi tôi không dám tới gần ông.
-Laurie đâu?
-Cậu ấy tự giam mình trong phòng và cấm không ai được quấy rầy cậu ấy vì bất cứ lý do gì.
-Để tôi đi xem chuyện gì xảy ra.
-Jo đáp.
-Tôi không sợ cậu ấy, cũng không sợ ông Laurentz. Và Jo bước lên cầu thang, gõ mạnh cửa phòng Laurie. Laurie chỉ đáp lại bằng sự im lặng, Jo bắt đầu lo.
-Anh ấy bệnh chăng?
-Cô tự nhủ.
-Tất cả chuyện đó hẳn phải đau đớn cho anh ấy lắm và quá xúc phạm lòng kiêu hãnh của anh ấy khiến thần kinh anh ấy có thể đảo lộn. Một khi ý tưởng đó đã nhập vào đầu cô thì một cánh cửa đóng chặt không là cái gì có thể ngăn bước chân cô. Cô tông vào cửa mạnh đến nỗi nó đột nhiên mở ra. Jo bước nhanh vào giữa phòng trước khi Laurie hết kinh ngạc.
-Tôi có một lý do để oán giận anh hơn mọi người.
-Cô nói:
-Người ta buộc tội tôi là tòng phạm của anh. Tôi đã phải hứng chịu sự bất bình và sự nghi ngờ không đáng của mẹ và chị tôi. Tôi có quyền được giận anh lâu hơn nữa, vậy mà tôi tới đây, tôi cũng sẵn sàng nói với anh rằng tất cả đều đã chìm vào quên lãng. Mặt Laurie tối sầm lại.