-Dù sao đối với con hay với bất luận ai khác,
-Jo nói.
-Laurie vẫn là người có lỗi. Hành vi của anh ta hạ thấp anh ta dưới mắt con và con sẽ không để cho một người nào khác quyền cho anh ta biết điều đó. Cô vội vã đội nón, mặc áo khoác và vừa đi vừa chạy. Bà March để cô đi, bà không cảm thấy buồn khi ở lại với Meg. Chuyện lôi thôi vô lý đó khiến cho một lời giải thích trở nên cần thiết. Với sự giản dị và với tấm lòng người mẹ bà March thấy là không nên hoãn lại chuyện đó. Bà kể sơ lược cho Meg nghe về vai trò của Brooke đối với cha cô tại Washington, và nhờ vậy cô đã hiểu được những tình cảm chân thật của người thanh niên đó đối với cô. Sau đó bà March đi thẳng tới mục tiêu:
-Và bây giờ, con hãy nói cho mẹ biết về những tình cảm của mình đối với Brooke. Con có yêu cậu ấy nhiều để có thể chờ cậu ấy đạt được một địa vị phù hợp với những ước muốn của con, hay là con vẫn muốn hoàn toàn tự do trước những gì liên quan tới cậu ấy?
-Mẹ à,
-Meg trả lời,
-con không thể trả lời cho mẹ được gì, bởi chính con vẫn chưa hiểu điều đó, nên con không muốn nghe ai nói về chuyện hôn nhân một thời gian lâu nữa, và có thể mãi mãi. Nếu John không biết gì về tất cả chuyện đó, mẹ đừng nói gì với anh ấy. Nhưng mẹ hãy làm cho Laurie và Jo im đi. Con xin lỗi mẹ đã giận dữ, nhưng con cần suy nghĩ thêm. Mẹ hãy cho con thời gian để được bình tĩnh lại, mẹ yêu, con xin mẹ! Cô nhào vào lòng mẹ và khóc thật lâu. Thấy con gái nổi nóng lên như vậy, bà March lặng lẽ chờ đợi cô bình tĩnh lại. Bà dịu dàng vuốt ve an ủi cô và cuối cùng Meg phải nói với bà:
-Khi viết mảnh giấy đó, con chỉ muốn tránh cho mẹ, cũng như cho cha, sự buồn phiền của nỗi bất bình với anh Brooke. Sau thái độ tốt đẹp của anh ấy đối với cha mẹ, con nghĩ mình làm đúng, nếu con không nói gì có thể làm hỏng đi sự đỡ đần quý báu anh ấy dành cho cha mẹ. Nói xong, Meg lẩn trốn vào phòng. Thật kinh ngạc, cô vừa nghe tiếng bước chân của Laurie ngoài hành lang và bà March một mình tiếp kẻ có lỗi. Sợ không kiềm chế được sự giận dữ của mình trong lúc chạy, Jo đã thay đổi kế hoạch của mình. Cô đành nói với Laurie rằng mẹ cô muốn gặp, mà không báo trước điều gì đang chờ cậu. Được tin, cậu vội vã tới ngay. Vừa nhìn thấy vẻ mặt bà March, cậu đã linh cảm được tất cả và khi biết lỗi của mình, cậu bắt đầu vặn vẹo chiếc nón. Jo được yêu cầu ra khỏi phòng và cô giết thời gian bằng cách dạo bước ngang dọc trước cửa như một người lính canh, bởi cô e sợ người tù có thể thoát thân. Tiếng nói trong phòng khách trở nên lúc to lúc nhỏ và điều đó kéo dài tận nửa giờ, nhưng hai chị em không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra trong cuộc hội kiến đó. Khi họ được gọi trở vào, Laurie đang quỳ gối bên bà March với thái độ rất đỗi ăn năn đến nỗi Jo tha thứ cho cậu tức thì. Tuy nhiên cô nghĩ không nên để cậu thấy điều đó. Meg đón nhận những lời xin lỗi nhún nhường nhất của cậu, và điều còn đáng giá hơn đối với cô là cậu xác nhận với cô rằng Brooke không biết gì về tất cả chuyện này.
-Và tôi cầu Chúa cho anh ấy đừng bao giờ biết chuyện này!
-Laurie kêu lên.