-Chuyện gì đấy, con?
-Mẹ cô vừa kêu lên vừa chạy về phía cô trong khi Jo lấy lại bức thư.
-Không phải anh ấy! ồ, Jo! Làm sao em có thể làm được chuyện này? Và, Meg ôm mặt khóc nức nở như tim cô sắp vỡ ra.
-Chuyện đó! Em ấy à? Nhưng em chẳng làm điều gì cả. Chị ấy nói ai đây? Jo kinh ngạc kêu lên. Đôi mắt dịu hiền của Meg sáng lên giận dữ khi cô rút mạnh từ trong túi ra một bức thư khác đã nhàu và vừa ném nó về phía Jo vừa nói giọng trách móc:
-Em đã viết thư này và cậu con trai ác độc đó đã giúp em. Làm sao các người có thể ác độc đến vậy đối với... đối với hai đứa chúng tôi chứ? Jo hầu như không nghe thấy Meg nói gì, bởi mẹ cô và cô đang mải đọc mẩu giấy viết bằng một nét chữ bắt chước. "Marguerite thân mến, Tôi không thể giữ bí mật của mình lâu hơn nữa và tôi phải biết số phận của mình trước khi trở về. Tôi vẫn chưa dám nói điều này với cha mẹ cô, nhưng tôi nghĩ hai bác sẽ đồng ý nếu hai bác biết sự ưng thuận của chính cô. Về phía mình
-ông Laurentz sẽ giúp tôi tìm kiếm một việc làm tốt cho phép tôi đem lại cho cô một tương lai xứng đáng với cô, tôi không nghi ngờ chuyện đó. Tôi yêu cầu cô gửi qua Laurie một lời hy vọng tới người bạn tận tâm của cô, John."
-ôi! Con người khốn khổ! Làm sao anh ấy có thể tưởng tượng một cách trả thù bất xứng đến vậy để trừng phạt em đã giữ lời hứa với mẹ? Em sẽ cho anh ấy một bài học, anh ấy đáng được như thế lắm!
-Jo kêu lên, nóng lòng muốn thi hành một sự công bằng ngay tức khắc. Nhưng mẹ cô giữ cô lại và nói bằng một giọng hiếm khi có nơi bà:
-Dừng lại, Jo. Trước hết con phải minh oan cho chính mình. Mẹ rất sợ con có một phần trách nhiệm trong một hành động mà mẹ nghĩ Laurie không có khả năng thực hiện. Điều cậu ấy làm thì không thể tha thứ được. Jo lấy làm uất ức thấy mẹ có thể tin cô là tòng phạm của Laurie.
-ồ! Mẹ!
-Cô kêu lên.
-Và chị nữa, Meg! Làm sao mẹ và chị có thể làm nhục con như vậy được! Con chẳng biết gì về mảnh giấy kinh tởm đó, điều này chính mẹ và chị cũng biết. Cũng đúng như con đang ở đây.
-Jo nói bằng một giọng chân thật như mẹ cô và Meg vẫn tin cô. -Con cũng bị xúc phạm, cũng rất tức vì mảnh giấy này như chính mẹ và chị.
-Nhưng gần như đó là nét chữ của cậu ấy.
-Meg thì thầm...
-Làm sao con có thể lầm được chứ? Và bằng một bàn tay run run, cô so sánh bức thư mạo xưng là của John với mảnh giấy cô vừa nhận được đúng là của anh.
-ồ, Meg! Con đã trả lời anh ấy rồi chứ? -Bà March mau mắn hỏi, một sự ngờ vực đột ngột vừa giúp bà trở nên sáng suốt. Meg lại ôm mặt khóc, và giữa những tiếng nức nở, cô kêu lên:
-Mẹ, con đã điên rồ mà làm chuyện đó. Jo đã đứng dậy với ý định đi tìm Laurie. Mẹ cô dừng cô lại bằng một ánh mắt.
-Con hãy thú nhận lỗi lầm của con cho mẹ con nghe, con gái của mẹ. Bà March ra lệnh cho Meg bằng một giọng buồn bã và nghiêm khắc. Không dám ngước mắt nhìn lên, Meg đáp:
-Con đã nhận được bức thư mà con vừa đưa cho mẹ xem từ chính tay Laurie. Cậu ấy tỏ vẻ không biết điều gì trong thư. Trông thấy chữ ký anh ấy trước tiên, con tưởng đây là những ý kiến mà anh Brooke muốn nói với tất cả các chị em con về chuyện học hành và được sự đồng tình của cha. Khi con biết đây là chuyện gì, con rất bực mình. Con đã tưởng mình phải trả lời anh ấy rằng lẽ ra con chỉ nên nhận một bức thư như vậy khi nó đã qua tay và xuất hiện dưới mắt mẹ, rằng con buồn phiền vì người ta dám gửi nó trực tiếp cho con, rằng con còn quá trẻ để bận tâm tới đề tài như vậy, rằng con không thể có những điều bí mật đối với cha mẹ, và rằng con chỉ có thể là một người bạn gái với ai đó trong nhiều năm nữa. Bà March thở lấy hơi còn Jo thì vỗ tay, kêu lên: