-Mẹ cũng không hài lòng khi nghĩ rằng một ngày nào đó Meg có thể rời xa chúng ta, phải không mẹ? ồ! Con hài lòng làm sao! Mẹ hãy đuổi cái anh chàng đó về với những công việc của anh ta và đừng nói gì với Meg để chúng ta được hạnh phúc như xưa.
-Mẹ sai lầm đã thở dài, Jo à. Lẽ tự nhiên là đến một ngày tất cả các con cũng phải có một gia đình riêng. Nhưng mẹ vẫn muốn giữ những đứa con gái của mẹ càng lâu càng tốt và mẹ buồn vì vấn đề này xảy ra quá sớm, bởi Meg mới có mười bảy tuổi, và phải mất vài năm nữa John mới có thể xây dựng cho nó một mái ấm gia đình. Cha con và mẹ quyết định rằng Meg sẽ không giao ước gì cả và sẽ không kết hôn trước hai mươi tuổi. Nếu nó và John yêu nhau, chúng sẽ có thời gian để thử thách sự quyến luyến của chúng. Hãy để mẹ hy vọng, Jo à, rằng Meg đáng được hạnh phúc.
-Nhưng mẹ không thích chị ấy có một cuộc hôn nhân giàu có hơn sao?
-Jo hỏi.
-Meg rất thích những điều thanh lịch...
-Tiền bạc là một điều tốt và có ích Jo à, và mẹ mong rằng các con của mẹ sẽ không cảm thấy một cách quá cay đắng về sự thiếu hụt tiền bạc. Mẹ sẽ rất thích John được thuê làm một công việc tốt đẹp nào đó có thể mang lại cho cậu ấy một khoản thu nhập đủ để Meg được thoải mái. Nhưng mẹ không khao khát cho mấy đứa con gái của mẹ một cơ nghiệp to lớn, một cương vị phù phiếm và một tên tuổi lẫy lừng. Nếu địa vị xã hội và tiền bạc có thể gặp thấy nơi đứa này hoặc đứa nọ trong các con với tất cả những giá trị tinh thần có thể đảm bảo được hạnh phúc thì mẹ rất sung sướng và mẹ sẽ rất vui mừng với cơ nghiệp tốt đẹp của các con. Nhưng mẹ biết qua kinh nghiệm là người ta có thể hạnh phúc như thế nào trong một ngôi nhà giản dị và nhỏ bé, nơi người ta phải kiếm cái ăn hàng ngày và có một vài sự thiếu thốn lại có thể tạo được sự thoải mái cho những điều vui thú.
-Con hiểu rồi, mẹ à, và con đồng ý với mẹ. Nhưng Meg đã làm con thất vọng hoàn toàn, bởi con muốn sau này chị ấy kết hôn với Laurie và sống trong giàu có. Điều đó không tốt hơn sao? Đó là giấc mơ của con dành cho chị.
-Giấc mơ của con không thể thực hiện được, Jo à. Laurie nhỏ tuổi hơn Meg.
-ồ, chuyên đó chẳng hề gì.
-Jo ngắt lời mẹ.
-Anh ấy cao lớn và sớm phát triển mọi mặt so với tuổi của mình. Anh ấy đã có ít râu, và đôi khi anh ấy cũng có những cử chỉ thái độ của con trai lớn. Vả lại, anh ấy giàu có, rộng rãi, tốt bụng và có học thức.
-Ngoài ra, mẹ sợ,
-bà March nói.
-một con người với tính cách như Laurie, tuy vẫn có những phẩm chất tốt đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng đủ nghiêm túc với Meg. Laurie quá thất thường. Hãy để thời gian và chính trái tim của hai người mách bảo. Con đừng làm rối những điều tương tự và hãy đưa ra khỏi đầu mọi dự kiến mơ mộng dành cho kẻ khác.
-Mẹ có lý, thưa mẹ, và con sẽ không làm vậy nữa. Meg bước vào phòng, tay cầm một bức thư vừa viết xong.