Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sỹ March

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:19 06/10/2013
» Lượt xem: 7370
↓Xuống cuối trang↓

-Các con hãy vui đùa thỏa thích.
-Bà March nói khi họ rời nhà.
-Và hãy trở về lúc mười một giờ, khi Hannah tới tìm các con. Cuối cùng họ đã tới nơi. Hai chị em hiếm khi tới chỗ đông người, vì vậy đối với họ đây là một biến cố lớn phần nào khiến họ rụt rè. Họ được tiếp đón thân mật. Bà Gardiner, một phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp dẫn họ tới chỗ Sallie, một trong những cô con gái của bà. Vốn đã quen nhau nên chẳng mấy chốc Meg đã cảm thấy thoải mái, nhưng Jo, vốn ít quan tâm tới bọn con gái choai choai và những chuyện bép xép của họ, cô vẫn đứng một mình, lưng dựa vào tường, cảm thấy bỡ ngỡ trong phòng khách này như một chú ngựa non trong ngôi nhà kính đầy hoa. Trong một góc phòng, nhiều chàng trai đang vui vẻ trò chuyện về xe trượt tuyết và giày trượt băng, và Jo vốn mê trượt băng, cũng rất muốn gặp họ, nhưng Meg, khi nghe cô bộc lộ ý định, đã nhíu mày một cách đáng sợ đến nỗi cô không dám nhúc nhích. Những chàng trai trẻ đã lần lượt bỏ đi, không ai trò chuyện với cô và cô vẫn đứng một mình. Nhưng người ta đã bắt đầu nhảy. Meg được mời ngay và đôi giày cao cổ nhỏ bé chật hẹp lướt trên sàn nhẹ nhàng đến nỗi có lẽ chẳng ai đoán được những nỗi đau đớn mà chủ nhân của chúng phải chịu đựng. Trông thấy một chàng trai cao lớn tóc đỏ bước tới, Jo sợ anh ta mời mình nên vội lẻn vào một khuông cửa sổ khá sâu. Cô núp sau những tấm màn để nhìn được ra mà không ai thấy mình. Cô đã khéo chọn chỗ để tiêu khiển với tiếng động của thiên hạ. Chẳng may, một con người nhút nhát khác đã ẩn náu chỗ ấy, và cô nhận ra mình mặt đối mặt với "cậu Laurentz".
-Chúa ơi! Tôi không biết có người trong chỗ này.
-Jo ấp úng đồng thời tìm cách bỏ đi nhanh như cô đã tới. Nhưng người con trai mỉm cười và nói giọng nhã nhặn mặc dầu cậu cũng có vẻ e sợ.
-Đừng chú ý tới tôi, thưa cô, và cô hãy ở lại nếu cô thích.
-Tôi không làm phiền anh chứ?
-Không chút nào. Tôi đã tới đây bởi hầu như không quen biết người nào ở đây. Tôi hơi bỡ ngỡ. Cô biết đó,
-cậu vừa nói vừa đứng dậy,
-nên cảm thấy bối rối phần nào.
-Cũng bởi cùng lý do đó mà tôi trốn vào đây. Người con trai mời Jo ngồi xuống một chiếc ghế dựa, rồi cậu cũng ngồi lại. Sau đó, cậu im lặng nhìn xuống đôi giày ống của mình cho tới khi Jo cất tiếng:
-Tôi nghĩ rằng tôi đã hân hạnh được gặp anh rồi. Anh ở sát bên chúng tôi, phải không?
-Đúng, trong ngôi nhà bên cạnh. Và khi ngước mắt nhìn Jo, cậu bật cười bởi vẻ trịnh trọng của cô gái đối lập một cách thật buồn cười với câu chuyện họ đang trao đổi, khi cậu mang con mèo trả lại cho chủ nó. Jo cũng bật cười và nói với giọng quen thuộc của cô:
-Chúng tôi rất thích thú với món quà Giáng sinh của anh.
-Chính ông tôi gửi cho gia đình cô đấy.
-Đúng, nhưng đó chính là sáng kiến của anh, phải không?
-Con mèo của cô ra sao rồi, cô March? -Cậ u Laurie hỏi, cố ra vẻ nghiêm túc, nhưng không giấu được niềm vui khiến đôi mắt to đen nhánh của cậu sáng lên.
-Rất khỏe, tôi xin cám ơn anh, anh Laurentz. Nhưng tôi không phải là March, tôi là Jo.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,3,4,[5],6,7,44 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bốn, , Con, Gái, Nhà, Bác, Sỹ, March, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 5
» Tổng: 7370 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Polly po-cket