-May cho những người được mẹ bảo vệ là mẹ đã tới trước khi tụi con bắt đầu ăn đó mẹ! Bữa ăn trưa lẽ ra đã hết sạch rồi!
-Con có thể giúp mẹ mang tất cả thứ này cho những đứa bé đáng thương đó không?
-Beth hỏi.
-Chính con sẽ mang kem và bánh kẹp. -Amy nói, từ bỏ một cách dũng cảm những món cô thích nhất. Còn Meg, cô xếp những cái bánh xèo nóng và chồng đống những lát bánh mì nướng vào một cái đĩa to.
-Quyết định của các con không làm mẹ ngạc nhiên.
-Bà March vừa nói vừa mỉm cười.
-Tất cả các con sẽ cùng đi với mẹ, và khi trở về, chúng ta sẽ đành cầm lòng với bánh mì và sữa cho bữa ăn trưa của chúng ta. Họ sẵn sàng ngay sau đó và kéo nhau đi. Họ tới một gian phòng tồi tàn đổ nát. Các kính cửa sổ đều vỡ và không có lò sưởi, người ta phủ những chiếc giường một cách sơ sài. Người mẹ bị ốm. Đứa con nhỏ nhất đang khóc, còn những đứa khác trông nhợt nhạt và đói meo, đang co ro trong một chiếc mền cũ cho đỡ lạnh. Mắt chúng mở to và đôi môi tái nhợt vì lạnh của chúng bắt đầu mỉm cười khi các cô bé bước vào.
-A, lạy Chúa! Những thiên thần đang tới thăm chúng ta!
-Người đàn bà đáng thương reo lên khi thấy họ bước vào. Lát sau, mọi sự đã thay đổi. Hannah nhóm lửa bằng củi bà mang tới, và đã ngăn được cái lạnh len vào phòng bằng cách dán giấy lên những tấm kính cửa sổ bị vỡ. Bà March tặng trà và bột mì cho người đàn bà đáng thương, và vừa săn sóc đứa nhỏ dịu dàng như thể nó là con của mình, bà vừa an ủi mẹ nó. Trong lúc đó, bốn cô gái đặt những đứa khác quanh lửa và vừa cho chúng ăn, vừa cười nói líu lo. Khi họ dời bước để lại đằng sau một gia đình đáng thương được an ủi, họ cảm thấy trong toàn thành phố không có đứa trẻ nào hạnh phúc hơn họ. Trở về nhà, trong lúc bà March bận tìm quần áo cho gia đình Hummel, các cô con gái của bà cũng vội vã đặt lên bàn những tặng phẩm dành cho họ. Đó là những món quà quá đỗi ít ỏi, nhưng họ gửi gắm bao sự trìu mến và hy sinh trong đó. Bó hồng đỏ và cúc trắng lớn họ đặt giữa bàn đã tạo cho gian phòng một vẻ hội hè.
-Em nghe tiếng mẹ. Hãy bắt đầu đi, Beth! Amy, mở cửa ra! Nhanh lên Meg!
-Jo kêu lên.
-Nào, ba tiếng hoan hô dành cho mẹ! Amy mở cửa, Beth chơi một khúc nhạc du dương của Mozart và Meg đưa mẹ tới vị trí danh dự. Bà March rất đỗi ngạc nhiên và cảm động, và những giọt lệ lóng lánh trong đôi mắt của bà khi bà xem xét những món quà và đọc những tấm thiếp nhỏ kèm theo. Rồi tới nhiều nụ hôn, tiếng cười khiến cho buổi lễ gia đình lúc đó dễ chịu làm sao và đưa lại cảm giác dịu dàng mỗi khi nhớ lại sau này. Khi vào tới phòng ăn, họ nhìn nhau ngạc nhiên và thích thú. Đúng là mẹ họ vẫn có thói quen làm vui lòng họ. Nhưng từ khi họ không còn khá giả nữa, chưa bao giờ họ trông thấy điều gì hấp dẫn như điều đang xảy ra trước mắt họ. Nhiều bánh xăngduýt, hai hộp phôma, một màu trắng và một màu hồng ướp lạnh, bánh ngọt đủ các loại, trái cây, kẹo ngọt xinh xắn và giữa bàn, bốn bó hoa to tướng. Bốn chị em không tin nổi mắt họ. Họ nhìn mẹ, rồi lại nhìn vào bàn, dường như vẻ mặt của họ làm cho bà March vui lắm.