-Hãy còn sớm quá! Hình như anh còn chưa muốn về đâu!
-Jo đáp lại, dù sao cô như đỡ đi một gánh nặng nhưng vẫn còn chần chừ trong việc chấp nhận.
-Tôi cũng phải về sớm.
-Laurie đáp.
-Tôi yêu cầu cô hãy cho phép tôi đưa các cô về nhà, đó cũng là đường về nhà tôi, cô biết mà, và người ta vừa nói trời đang mưa. Sắp xếp đâu đó xong, Jo đồng ý với lòng biết ơn. Cô vội vã trở lên tìm chị cùng bà Hannah, và họ vui vẻ bước lên chiếc xe ngựa mui gập lịch sự.
Chương 3 Ngôi nhà hàng xóm
Hàng rào khu vườn ngăn cách ngôi nhà của gia đình March và ngôi nhà của ông Laurentz. Cả hai ngôi nhà tọa lạc tại một vùng ngoại ô thành phố giống như một cái làng miền quê, với những con đường im ắng và những khu vườn đầy cây to. Từ một phía, người ta trông thấy một ngôi nhà cổ màu xám, vào mùa này có vẻ xấu xí và trần trụi bởi những dây nho bao phủ nó và những khóm hoa quanh nhà vào mùa hạ đã trụi lá. Nhìn từ phía khác, đó là một ngôi nhà trắng xinh đẹp. Đằng sau những tấm rèm cửa, người ta thoáng thấy ở đó mọi điều quyến rũ. Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn có vẻ buồn và trống vắng. Cả khi trời đẹp cũng không có một đứa trẻ nào chơi đùa trên bãi cỏ. Không thấy người đàn bà nào xuất hiện nơi các cửa sổ và chỉ ít người thưa thớt vào ra, ngoại trừ một người đàn ông lớn tuổi và người cháu trai của ông. Trong trí tưởng tượng tích cực của Jo, ngôi nhà xinh đẹp đó là một cung điện đang ngủ, đầy ắp những đồ vật lộng lẫy và những điều sung sướng mà không có ai hưởng. Từ lâu, cô ao ước được ngắm những kho tàng ẩn giấu đó và gặp lại Laurie. Nhưng cô không biết phải bắt đầu bằng cách nào.
-Hẳn anh con trai đó cũng cần có ai để chơi đùa và cười cợt với mình chứ.
-Cô nhủ thầm. -ạng anh ấy không biết anh cần gì và để anh buồn chán một mình. Mình rất muốn nhảy qua hàng rào và đi nói với ông lão điều đó. Jo lấy làm thích thú với ý nghĩ ấy, vì Jo vốn thích làm những điều nguy hiểm. Cô bắt đầu thực hiện dự định của mình. Khi đã tới gần , cô dừng lại và ngắm nhìn ngôi nhà yên ngủ. Nơi đó không có gì động đậy, tất cả những tấm rèm, trừ một tấm độc nhất, đều buông xuống, và đằng sau tấm rèm kéo lại một nửa nơi cửa sổ, Laurie đang đứng. Người ta thoáng thấy cái đầu của cậu với mái tóc xoăn đen nhánh đang tì trên một bàn tay gầy gò. Trông thấy Jo, Laurie lùi lại một bước, nhưng sự tò mò, mạnh hơn tính nhút nhát, đã giữ chân cậu lại khá gần cửa sổ để cậu có thể trông thấy điều gì sắp sửa xảy ra trong vườn.
-Vậy là anh ấy đang ở nhà một mình và bị bệnh.
-Jo nghĩ.
-Anh con trai đáng thương! Để anh ấy như vậy là không tốt. Mình sẽ ném cho anh một nắm tuyết để động viên anh và mình sẽ nói với anh vài câu thân thiện. Nghĩ là làm ngay, một nắm tuyết bay tới đập vào cửa sổ. Cái đầu xoăn biểu thị một cử động kinh ngạc và nhô ra một khuôn mặt rực lên vì thích thú. Jo khẽ gật đầu ra dấu và kêu lên về phía cậu:
-Anh có khỏe không? Anh bệnh à? Bấy giờ Laurie mở cửa sổ và trả lời bằng một giọng khàn khàn như giọng một con quạ: